Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ này đúng là nhiều bất ngờ hơn tôi tưởng, giữa hơn 7 tỷ người khi bạn đi du lịch mà cũng có thể gặp người yêu cũ, thì nó không gọi là tình cờ nữa, mà phải thốt lên: Định Mệnh. Tôi gặp lại Tường khi đang dạo chơi ở Doumo, thực tình lúc ấy tôi đang ưỡn ẹo chụp ảnh trước nhà thờ, đột nhiên giữa muôn ngàn tiếng nhốn nháo đủ mọi ngôn ngữ, tôi nhận ra có người đang gọi tên mình.

- Ban Mai!

Tường đứng cách tôi không xa đang nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin. Sau mấy tháng, cậu trai có vẻ trưởng thành nhiều, chàng trai châu Á cao dong dỏng với mái tóc đen trông hoàn toàn khác biệt với những người xung quanh. Bất ngờ qua đi, tôi nặn ra một nụ cười với anh ta:

- Chào anh!

Tường rõ ràng là vẫn chưa qua cơn kích động, anh ta chạy lại nắm chặt lấy tay tôi:

- Em đến tìm anh à?

Tôi nhìn ánh mắt dưng dưng vì cảm động của cậu trai, thầm nghĩ, bây giờ tôi mà nói khác đi liệu anh ta có chở tôi một vòng thành phố không nhỉ?

Chắc là không!

Vì vậy tôi ưỡn ngực, chỉ vào người đứng đằng sau anh ta:

- Tình cờ ghê, em đi du lịch với bạn trai.

Long thú vị cầm hai tách cà phê đứng đó đã được một lúc hòng theo dõi tiếp xem câu chuyện lâm ly này sẽ đi về đâu, đột nhiên bị chỉ mặt đặt tên, thoáng ngẩn ra, sau đó hắn ta vào vai diễn rất nhanh.

Bước lại đưa cho tôi một cốc rồi vòng tay kéo tôi sát lại gần mình, ngấm ngầm bày tỏ quyền sở hữu:

- Người quen của em à?

Tôi bỏ qua cái véo cảnh cáo ở hông, nhún vai không sao cả:

- Người yêu cũ.

Muôn vàn cung bậc cảm xúc lướt qua gương mặt cậu trai trẻ. Tường cố gắng gượng gạo hàn huyên vài câu rồi suy sụp bỏ đi.

Nhìn dáng vẻ đi như chạy của cậu ta, tôi có chút mủi lòng, dù sao thì cũng là tôi chêu chọc cậu ta trước.

- Đừng nhìn nữa, đi xa lắm rồi! Long mai mỉa.

Tôi bật cười nhớ lại khoảng kí ức xa lắc trước kia. Hình như số phận vẫn gắn kết tôi và anh ta theo cách ấy. Tôi không nhớ dáng vẻ của gã đàn ông mà mình rủ bỏ kiếp trước nhưng lại nhớ như in những cú đấm nguy hiểm của người bên cạnh. Lần đó cũng là anh ta chắn nợ đào hoa cho tôi, bắt đầu, vị thế khác biệt, tôi rơi vào thế yếu, tay trắng phụ thuộc vào anh ta. Giờ đây thì sao, tôi không còn ở vị trí hèn mọn thấp kém ấy nữa, tôi sẽ đùa chết gã đàn ông này.

- Chú bỏ tay ra được rồi đấy.

Hắn ta nhướng mày:

- Sao? Dùng xong rồi bỏ?

- Chứ chú định bắt tôi chịu trách nhiệm chăng? Đừng nói ra miệng kẻo tôi cười đến rụng răng ha hah ha.. 

Những ngày sau đó, tôi du lịch cực kỳ thích ý, bên cạnh có hướng dẫn viên kiêm trợ lý, không những có năng lực, có tiền, lại có nhan sắc. Qủa thực cuộc sống không cần quá viên mãn.

Chúng tôi đặt chân đến tất cả các địa danh nổi tiếng ở đây, quả không hổ danh với cái tên kiêu kỳ này, Florence đẹp dịu dàng và lộng lẫy, 2000 năm lịch sử thấm nhuần nét cổ kính tráng lệ trên từng công trình kiến trúc.

Mặc dù không nỡ nhưng tôi chia tay thành phố này vào ba ngày sau.

Khanh gọi điện sang, gọi tôi về chuộc người.

Mẹ tôi luôn biết cách kéo con gái từ thiên đường xuống địa ngục. Tôi nhìn người đàn bà sau chấn song, cảm xúc chết lặng.

Có lẽ còn chút lương tri cuối cùng, bà ta lảng tránh ánh mắt của tôi, cúi gằm mặt.

Vài tháng trước đó, Công an triệt phá một ổ bài bạc, mẹ tôi vinh hạnh lọt lưới.

- Mẹ cứ yên tâm trong này tu thân dưỡng tính, vài năm nữa ra thì làm lại cuộc đời.

Bà ta nghe vậy, ngẩng phắt lên khó tin nhìn tôi:

- Con....con nói sao cơ?

Tôi kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

Như hiểu ra ý nghĩa của nó, bà vồ về phía tôi, hai tay bấu chặt lấy song sắt:

- Đừng, mẹ xin con, mẹ muốn ra ngoài, mẹ ở đây đủ rồi, mẹ không muốn ở đây nữa!

- Có thời gian tĩnh tâm cũng tốt, khi nào mẹ biết lỗi lầm, mẹ sẽ được ra ngoài.

- Mẹ sai rồi, sau này mẹ tuyệt đối không chơi bài nữa.

Mẹ nhìn tôi bằng đôi mắt long lên vì kích động, sau mấy tháng bị giam giữ, chắc chịu không ít khổ, bà già hẳn đi cả người tiều tụy.

Tôi cố ý bây giờ mới xuất hiện chính vì đã quá ngán ngẩm đi sau dọn hậu quả cho người mẹ thân sinh.

- Con không có khả năng lớn đến vậy.

Bà ta nghe vậy thì như điên cuồng:

- Chỉ cần tiền, chút tiền là được, con có tiền mà.

Tôi tức quá hóa cười:

- Thì ra mẹ nghĩ như vậy, con không bán mạng kiếm tiền để chạy tù cho mẹ.

Bà ba trợn mắt lên, môi trương lên như muốn nói gì, sau đó dứt khoát bất cứ giá nào:

- Công sinh thành, coi như là trả lại công sinh ra con, nuôi con đến 10 tuổi. Mẹ chỉ yêu cầu như thế thôi.

Tôi khó tin nhìn bà ta, không tin rằng tại mình nghe là sự thật:

- Mẹ nói sao?

- Công đẻ, công nuôi. Từ nay mẹ sẽ không dính dáng đến con nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro