Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi thừ người ở ghế chờ, không biết mẹ đã được dẫn vào từ bao giờ. Tâm trạng hiện tại thật khó chịu, giống như trái tim đang rỉ máu. Tôi luôn nghĩ, dù sao thì trong lòng người đàn bà ấy dù không thích tôi, nhưng chắc là có quan tâm một chút. Tôi là con gái bà, bà đã dứt ruột sinh ra tôi, thì có lẽ cũng có một tí yêu thương, nhưng sự thật lại bẽ bàng đến thế. Tôi đối với bà chắc không hơn 1 ván đỏ đen.

Tôi ngồi đó, nhìn những năm tháng tuổi thơ như những cuốn phim lướt ngang trước mặt, cho dù có phủ nhận, nhưng tôi không thể rũ bỏ ước muốn sâu thẳm trong tim mình, đó là có được tình yêu của cha mẹ, có một gia đình bình thường, có một cuộc sống như bao người con gái khác.

Bà nói như vậy, khác nào tôi chỉ là gánh nặng bà muốn quẳng đi, giống như người ta lẳng chiếc giày rách khi không còn tác dụng. Thật mỉa mai, thật cay đắng.

Có một người vỗ vai tôi, anh công an với ánh mắt thương cảm, cẩn thận như sợ tôi sẽ oà khóc tại chỗ.

- Về thôi em, hết giờ thăm viếng rồi.

Tôi thất thểu ra về, bên tai vẫn văng vẳng câu nói của mẹ ruột, tâm trạng khó chịu đến nỗi chỉ muốn tìm một nơi để phát tiết.

Ngoặt tay lái vào một câu lạc bộ trên đường đi về, ban ngày, cảnh vắng hoe không có một bóng khách. Trước mắt ánh mắt lạ lùng của lễ tân, tôi đặt phòng karaoke rộng nhất ở đây, sau đó, gọi cho Khanh báo địa chỉ, rồi khóa chặt cửa làm những gì mình muốn.

Tôi nhớ mình đã gào, đã nhảy và đã khóc rất nhiều, bia như hóa thành nước mắt tuôn ra ngoài nên càng uống càng khát thì phải.

Hát chán, tôi lui về một góc, cuộn người lại, khóc rấm rứt, tưởng như đứt hơi đến nơi, tưởng như nước mắt cả đời đã bị khóc cạn.

Chợt tiếng nhạc tắt lịm, cửa phòng bị ai đó xô mạnh ra. Tôi khó chịu giương đôi mắt sưng mọng lên nhìn người mới xuất hiện, hình bóng hắn ta nhạt nhoà, phải mất một lúc sau tôi mới cất được cái giọng lè nhè khản tiếng của mình.

- Tôi không cần phục vụ, cảm ơn!

Sau đó lại vùi đầu khóc tiếp, không có tiếng nhạc chát chúa, tiếng rên rỉ của tôi nghe mới rõ ràng và đáng chán siết bao. Tôi phiền muộn chỉ lên màn hình, lại rè rè lên tiếng.

- Bật nhạc lên giúp tôi, cảm ơn!

Chợt cả người tôi lọt vào vòng ôm của ai đó, giọng cô bé nghẹn ngào:

- Chị Mai, có chuyện gì vậy? Em đây.

Tôi ngẩng lên nhìn Khanh, ngơ ngác hỏi:

- Em đến đây làm gì?

- Em đến đón chị, nào, mình về nhà thôi!

Khanh kéo tôi nhưng chân tôi đột nhiên mềm nhũn không thể nào điều khiển được.

Rồi nhoáng lên một cái tôi được bế bổng.

- Chú Long cẩn thận! -Khanh lo lắng.

Tôi lắc đầu xua đi mấy cái vòng xoáy trước mặt, tự giác bám chặt vào bất cứ cái gì với được, vẫn không quên lẩm bẩm:

- Có chuyện gì từ từ nói, đừng manh động! 

Hôm sau, tôi tỉnh lại ở một căn phòng lạ, ngơ ngác nhớ lại mình đã vào một quán karaoke rồi sau đó ký ức là một khoảng trắng.

Tôi lặng người đi kiểm tra thân thể, thấy không có dấu hiệu gì bất thường thì thở phào một hơi. Lúc này mới có thời gian quan sát xung quanh, căn phòng có nét quen thuộc lạ lùng, nhưng tôi không nhớ mình đã gặp nó ở đâu. Vả lại, với cái đầu lùng nhùng hiện tại, quả thật sẽ chẳng suy nghĩ được cái gì ra hồn.

Lê người xuống giường, tôi kéo rèm cửa khiến căn phòng sáng sủa hơn và nhận ra mình đang ở khu Phượng Hoàng. Từ vị trí có thể bao quát hết cảnh quan này thì không khó để xác định nơi tôi đang đứng.

Sao có thể quên căn hộ chung cư này nhỉ, trước kia chẳng phải anh ta đã cho tôi căn phòng nhà này hay sao, không trách được lại có cảm giác quen thuộc. Căn phòng này trong suốt 8 năm ấy, tôi đã coi nó như chốn riêng của hai người.

Với lấy điện thoại, tôi đợi Khanh bắt máy.

- Chị dậy rồi à? Đợi chút em mang cho chị bát cháo.

Giọng Khanh thầm thì như sợ ai nghe thấy, sau đó cúp máy luôn.

Tôi lại mệt mỏi ngã vật xuống giường, có tiếng gõ cửa cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên:

- Ai đó?

- Tôi đây!

Rồi chẳng đợi tôi cho phép, anh ta tự nhiên bước vào như chốn không người.

- Sao tôi lại ở đây vậy?

- Hôm qua em say, tôi sợ bà lo lắng nên đưa em về đây.

- Cảm ơn chú!

Anh ta lấy chân đá vào mông tôi:

- Dậy đi, phòng tắm bên cạnh đấy, có muốn ăn gì không?

Tôi chẳng thèm nhúc nhích, ừ hử cho qua chuyện:

- Để tôi nằm lát nữa đi, chú phải đi đâu cứ đi, lát Khanh qua rồi. Khi về tôi sẽ đóng cửa cẩn thận cho chú.

Anh ta có vẻ thích đề nghị của tôi, chỉ ừ rồi đi thẳng.

Đợi tiếng khép cửa vang lên tôi mới nhổm dậy, thở ra một hơi trọc khí. Vừa nhìn vào cửa kính tôi cũng đến khiếp cái bộ dạng của mình bây giờ, quần áo thì nhăn nhúm, đầu tóc rối tung, mắt mũi thì sưng phù lên. Nghĩ đến việc ai đó mà không thấy tôi trong hoàn cảnh này tôi chỉ muốn giết người diệt khẩu chứ nói gì đến hắn ta. Chắc tôi sẽ nhục đến chết mất.

Khi Khanh xuất hiện, cô nàng rất tri kỷ mang đến quần áo và đồ trang điểm, còn có cả mặt nạ dưỡng da và mấy miếng dán bọng mắt nữa. Tôi đã cảm động xuýt rớt nước mắt lần nữa. 

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro