Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi tôi hầu hạ anh ta chu đáo, cuối cùng anh ta cũng mở miệng khai ân:

- Định nhờ tôi việc gì, nói đi?

Tôi ngồi phắt xuống ghế, bỏ qua cái cánh tay tê mỏi cẩn thận hỏi:

- Chú có quen người nào chạy án tù được không?

Anh ta nhíu mày:

- Lo cho mẹ em à? Sao lại đổi ý rồi?

Anh ta biết ý định để cho mẹ ngồi tù của tôi nên hỏi cũng không lạ gì.

- Đột nhiên không muốn nữa.

Phớt lờ cái liếc sắc lẹm của đối phương, tôi nói tiếp:

- Kiểu bảo lãnh tại nhà ấy.

- Vụ của mẹ em đóng lại rồi, giờ chạy án khó lắm.

- Tôi biết nên mới nhờ chú đó!

- Để tôi nghĩ đã - anh ta nói lấp lửng - Tôi không thích làm không công.

Tôi khó tin nhìn anh ta, giả ngu hỏi:

- Tôi bóp tay lại đấm lưng cho chú rồi còn gì !

Cái khóe môi cong tớn như cái móc giống như câu hết gan ruột của tôi ra ngoài:

- Không phải chú mơ ước mấy đồng tiền còm của tôi ấy chứ?

- Em nói thử xem?

Anh ta có vẻ rất thích chí vì trò đùa dai của mình. Thấy vẻ và lơ phất phơ ấy, răng tôi đột nhiên ngứa lợi hại, dịch sát vào đối phương, tôi thò mấy móng vuốt của mình sang vuốt ve bên hông của anh ta, hài lòng khi thấy vẻ mặt ấy đông cứng, rồi nứt dần:

- Chú nghĩ thế thật à?

Và hòn đá ấy vỡ tung, hỗn độn theo gió.

Anh ra cầm lấy tay tôi, giật mạnh, tôi nghe tiếng gằn bên tai mình:

- Đùa với lửa, cẩn thận bỏng đó cô bé ạ!

Tôi chống tay vào ngực anh ta, xô mạnh:

- Tôi thì chưa bỏng, nhưng chú khó chịu lắm rồi nhỉ, ha ha ha....

Nói rồi tôi ngúng nguẩy bỏ lên lầu, đến đầu cầu thang vẫn không quên xoay đầu lại, vứt ra một nụ hôn gió:

- Trăm sự nhờ chú cả đấy, hì hì...

***

Mùa hè nhanh chóng kết thúc, tôi và Khanh lại chuẩn bị sách vở lên lớp học. Còn một tuần nữa là hết nghỉ hè, gia đình tôi đón một người khách không mời - Hưng - em trai của Khanh, cái thằng nhóc nghịch ngợm đã đến và phá tan nếp sống yên bình của ngôi nhà.

Như biết tôi khó chịu với sự hiện diện của nó, Hưng có vẻ biết điều, ít lai vãng lung tung khi tôi ở nhà. Một phần vì như vậy, phần chủ yếu vẫn là do chị nó quản khá nghiêm.

Sau hôm đó, Long gọi điện bảo tôi đến điểm hẹn gặp bạn anh ta. Bạn trong vòng giao tế của anh ta, tôi quen mặt gần hết bởi 8 năm làm nhân tình.

Anh ta quan hệ rất rộng, thượng vàng hạ cám, đủ các thành phần trong xã hội. Tuy nhiên nếu nói thân thuộc, có lẽ là nhóm bạn thời cấp 3.

Khi trưởng thành, người ta chơi với bạn bè theo đẳng cấp, đó không phải là tình bạn đơn thuần nữa mà là một mối quan hệ phụ thuộc và ảnh hưởng lẫn nhau cả về lợi ích vẫn tinh thần.

5 ông bạn của anh ta đều có bối cảnh bà ná nhau, tình cảm khăng khít đến nỗi, ở đâu có thằng này thì nhất định sẽ có 4 thằng kia.

Địa điểm ngồi lê quen thuộc của các hắn là Heaven - một nơi lý tưởng để săn gái.

Khi tôi tới được Heaven, từ bãi gửi xe đã thấy đủ 5 biển số mà giờ tôi còn mang máng nhớ được.

Trong kí ức, người có thể giúp được tôi lúc này đúng là một trong số mấy người bạn của hắn. Quen cửa quen nẻo, tôi vào căn phòng trên lầu 2. Với 3 mặt kính, ngồi ở đây có thể thu trọn cuộc sống nhộn nhạo bên dưới mà không bị ánh nhìn dò xét ngược lại. Bên ngoài, tiếng nhạc như cái búa vô hình gõ vào đầu người ta, nhưng bước vào phòng, mọi ồn ào như bị chặn lại sau cánh cửa.

Tôi đánh giá những người ngồi trong phòng trong khi họ cũng làm điều tương tự. Nhìn họ, tôi đột nhiên có chút nao nao, giống như đã qua nửa đời người.

- Chào mọi người!

- Ai vậy? - một người trong số đó hỏi.

Tôi giới thiệu tỉnh rụi:

- Cháu là cháu của chú Long!

Long bình thản đón nhận những ánh mắt dò hỏi, cười cợt nhìn tôi:

- Ừ, là cháu nuôi!

Tôi bỏ qua những ánh nhìn trêu trọc của 4 tên còn lại, bước đến ngồi cạnh Long:

- Cháu là Ban Mai!

Một người trong số đó chậc lưỡi:

- Hèn gì trông quen quen, cháu là diễn viên hả?

Tôi nhướng mày nhìn anh ta:

- Không ngờ chú cũng biết cháu!

- Ừ, có xem qua ở đâu đó, tại trông cháu - anh ta dò xét tôi từ đầu đến chân một lượt - rất khác ở trong phim!

Ngày trước, tôi có đặt cho họ mấy cái biệt danh khá thú vị, cái tên ngồi gần cửa nhất vốn to con, xuất thân xã hội đen, tôi gọi hắn là 'khỉ đột'. Bên cạnh gã là một tên làm trong sở nhà đất, thuộc dạng con ông cháu cha, ô dù lớn nhưng cái trán lúc nào cũng cau lại như ai đó nợ hắn tiền, từ đó gọi hắn là 'khó chịu'. Còn đối diện tôi là một tên có khuôn mặt rất trẻ, rất lừa tình, lúc nào cũng tỏ ra mình là một anh chàng hào hoa, phong nhã. Hắn ta được tôi mặc định là 'hài hước'. Còn người cuối cùng, cũng là mục đích hôm nay tôi đến đây. Hắn được tôi gọi là 'thanh niên cụ' - một nhân vật không lớn không nhỏ trong viện kiểm sát.

Tôi ngồi tán nhảm câu được câu chăng với mấy người họ, nhưng đầu óc đã trôi về nơi xa lắc. 

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro