Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xã hội này tuyệt vọng lắm!

Đôi khi cầm đồng tiền trong tay cũng bất lực vì người giàu hơn bạn nhiều vô số, vì chạy tù cho mẹ, tôi gần như bán máu vừa đi van xin người ta.

Đối với dân đen khó khăn là thế nhưng những người có quyền thì khác. Họ chỉ cần một câu nói thậm chí chẳng cần làm gì cả những người như tôi có việc không cam lòng cũng tự động mang tiền đút vào túi cho họ.

May cho tôi là dựa vào đúng người, người chú nuôi thân ái của tôi khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nhìn bản thân lăn lộn một đường mới đến ngày hôm nay, nhưng dõi mắt ra xung quanh, so với xã hội đúng là chẳng đáng một xu.

Haizzz người so với người đúng là bi ai!

Mặc cho tôi cảm khái, mọi chuyện cuối cùng cũng coi như ổn thỏa, nhưng tôi vẫn để mẹ ngồi tù 1 năm, mong là cuối cùng bà sẽ tỉnh ngộ.

Tiền mất rồi lại phải đi kiếm thôi.

Lịch quay dày đặc khiến tôi mệt mỏi suốt mùa hè, bất giác mấy tháng trời không nhận được thông tin của anh ta, hôm nay xem thời sự mới biết khu resort trong Đà Nẵng bắt đầu khởi công.

Hèn gì lâu vậy không thấy mặt mũi của hắn. Vụ chạy chọt còn chưa cảm ơn được một câu tử tế nữa. Cứ đà này chắc Tết mới có thời gian rảnh, chắc anh ta cũng vậy.

Nghĩ thế tôi an tâm tiếp tục công cuộc kiếm tiền trường kỳ của mình. Khi Phượng Hoàng đã được rao bán gần hết, tôi nhìn về mảnh vườn của mình, hạch toán số tiền dư dả còn lại, đau lòng nhận ra, muốn xây nhà mới cần phải cố gắng nữa!

Kiếm tiền là một chuyện, đợt này tôi càng quyết tâm chen một chân vào cánh cửa đại học. Kiếp trước đã bỏ lỡ quá nhiều, hiện tại tôi không thể phung phí một giây một phút nào nữa.

Cuộc sống bận rộn khiến tôi mệt nhoài, còn sút mấy cân thành ra cầm nhọn hơn, lên hình lại thần thái hơn nhiều, đúng là vạn hạnh!

Nhưng lần nào nhìn vẻ đau lòng trong mắt bà tôi cũng thấy nao nao. Biết làm sao được bà ơi, bây giờ gầy mới là mỹ nhân mà.

Khanh cũng có vẻ căng thẳng hơn khi các kỳ thi đến dồn dập. Cô bé không học hành làng nhàng như tôi, vốn góp mặt trong đội tuyển học sinh giỏi, năm nay vừa ôn tập lấp lỗ hổng cho tôi, vừa phải kèm cặp cho thằng em trai, có vẻ cũng đuối sức.

- Hay là thuê gia sư?

- Chị cứ để em - Cô bé nói chắc nịch - vừa giảng cho chị em cũng ôn tập được.

Tôi thấy cô bé kiên trì thì cũng đành thôi. Ba chị em trải qua những tháng ngày bận rộn như thế. Hết học kỳ 1 cũng là cuối năm, lịch làm việc của tôi giảm hẳn. Rốt cuộc cũng được xả hơi vài ngày. Đã được nghỉ học hai hôm, được ngày đẹp trời, cả nhà quyết định đi sắm sửa năm mới. 

Thời điểm cuối năm, trung tâm mua sắm nào cũng đông nghịt người, vậy mà tôi vẫn có thể nhận ra cặp nam nữ phía trước bằng một cái thoáng nhìn, thật đúng là không dễ dàng.

 Trong nhóm bạn của Long, tôi thân với 'hài hước' nhất nhưng thực sự có cảm tình thì lại là ;khỉ đột'. Xét ngoại hình, hắn ta không chuẩn soái ca thời đại nhưng được cái nội tâm khá là ấm áp. Hắn luôn chung tình với vợ, ít nhất là trong khoảng thời gian tôi biết hắn là vậy. Qua lời kể bâng quơ của Long, tôi biết những tên còn lại có nuôi mấy ả nhân tình, cũng từng cho là rất bình thường. Loại đàn ông vừa có tiền vừa có tướng mạo họa có ngu mới không hưởng thụ. Tuy vậy, mỗi khi nhìn vợ của 'khỉ đột' tôi vẫn rất hâm mộ, cô gái đó không đẹp xuất sắc, thậm chí còn chẳng thể có con, nhưng vẫn có một người đàn ông yêu thương che chở hết mực. Không khí lúc họ ở chung rất bình thản nhưng hòa hợp đến lạ, người đàn ông luôn có ánh nhìn dữ dằn như mềm đi trước mọi ánh mắt nụ cười của người phụ nữ. Tôi từng nghĩ, chắc chắn đó là tình yêu.

Cứ mải nghĩ, bất giác tôi cứ đi theo họ như vậy mãi đến khi Khanh kéo tay mới hoàn hồn:

 - Chị vào cửa hàng đồ lót nam làm gì vậy?

Tôi ngớ ra, chật vật chữa cháy:

- Hưng đâu, bảo nó chọn đi, thanh niên chắc ngại, chị em mình đợi thanh toán thôi nhỉ. 

- Kệ nó đi chị, không lại xí hổ, chị quen hai người kia à?

 Tôi nhìn theo tay nó khẽ lắc đầu:

 - Không tính là quen biết.

 - Vậy đi thôi, cẩn thận có người nhận ra.

Bà và cô giúp việc đang ở quầy thực phẩm đã tranh thủ chọn gần hết những đồ cần dùng cho ngày Tết. Khanh và Hưng sẽ về quê, chỉ còn hai bà cháu nhưng cũng chẳng thiếu được thứ gì. - -

- Năm nay bà thích đi chùa nào, con sẽ thuê xe về quê đón cả nhà mấy bác mấy cô đi cùng.

- Thấy mọi người bảo Bái Đính đẹp lắm.

- Vậy mùng 2 về quê, mùng 3 đi Bái Đính nhé.

- Được!

Nhìn nụ cười của bà lòng tôi thấy nhẹ nhõm lạ, chỉ cần bà cứ khỏe, cứ vui làm chỗ dựa cho tôi thế này thì hạnh phúc biết mấy. Hoàng Long gọi cho tôi thì đã là 28 Tết, chắc là tất niên ở công ty xong rồi. Năm nay tổng kết cuối năm tăng trưởng vượt bậc, chia lãi cũng thêm được vài con số, vì vậy nhìn thấy số điện thoại của thần tài gọi đến, tôi cũng thấy vui vẻ lạ.

- Tối nay có rảnh không?

- Làm gì thế?

- Đám bạn có buổi tiệc tất niên, tính rủ em đi cùng. 

- À... Không rảnh. 

- Có thằng Quốc đấy, không định cảm ơn nó à?

À, 'ông cụ non', vụ trại tù đúng là phải tỏ ý biết ơn một phen.

- Vậy chú đón cháu nhé!

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro