Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên 'hài hước' không bao giờ phụ sự kỳ vọng của mọi người, bữa tiệc của hắn luôn luôn được chào đón trong vòng luẩn quẩn của giới thượng lưu. Khi chúng tôi đến nơi thì số người đến cũng kha khá, đang làm tiệc nướng ngoài trời. Đa phần là người trẻ tuổi, có những gương mặt quen nhưng quá nửa đều xa lạ, quan sát một vòng tôi thấy hơi ngờ ngợ, bèn nhéo người bên cạnh một cái:

- Chú được lắm!

 Nhìn những đôi, những cặp kia, bữa tiệc này rõ ràng không dành cho người độc thân. Hắn ta mỉm cười, duỗi tay vòng qua hông tôi, nhẹ giọng:

- Vậy đã giận, tình nghĩa chúng ta chỉ thế thôi à?

 - Sao, lý do của chú là gì?

Tôi nhướng mày, bắt gặp nét giảo hoạt thoáng qua trên gương mặt hắn ta: 

- Làm bạn gái tôi một hôm thì em cũng đâu có mất gì.

Tôi phì cười lắc đầu;

- Chú sai rồi, mất rất nhiều thứ, không cân đo đong đếm được đâu. 

Hắn ta vừa ôm vừa kéo tôi vào trong nhà, cũng liên tục chào hỏi với những người quen biết, tôi cố gắng duy trì nụ cười trên mặt, một đường theo anh ta đi vào, không hiểu sao cảm giác bất an lăn tăn gợn sóng. Hắn ta lôi của tôi lên tầng hai, vào một phòng nghỉ rồi quay người đóng chặt cửa. Tôi nhìn bộ dáng hắn không sợ chết mà đùa với lửa:

- Sao thế, trông chú cứ như thẹn quá hóa giận ấy. 

Hắn cởi phăng áo ngoài lại nới lỏng cổ áo sơ mi, sau sau đó áp lên người tôi cười nguy hiểm:

-  Đã biết vậy em còn cố tình khiêu khích tôi.

Tôi luồn tay lên mái tóc hắn, cười khẽ:

- Thích tôi thật à?

Thấy rõ làn sương mù đang nhanh chóng dâng lên, tôi biết hắn đang động tình, càng càn dỡ mà vuốt ve những điểm mẫn cảm trên người hắn, 8 năm chung sống, người đàn ông này tôi vẫn nắm rõ. Đợi lúc hắn không phòng bị nhất, tôi húc mạnh đầu gối về phía trước, chỉ thấy hắn 'hự' một tiếng khốn khổ, cả người vặn vẹo vì đau đớn. Cái tư vị này chắc chỉ có người từng trải qua mới thấu hiểu. Mặc kệ ánh mắt đang phun lửa của hắn, tôi khanh khách cười, mở cửa bước ra ngoài, tâm trạng vui miễn bàn, còn không quên vứt lại một cái hôn gió.  Định dọa tỷ à, chú còn non và xanh lắm.

Xuống nhà, uống hết hai ly rượu, ăn đủ 5 xiên đồ nướng mới thấy hắn đi xuống, lại nhìn tôi cười như chưa có việc gì. Chà, tôi phát hiện mình càng ngày càng có gan vặt lông lão hổ, thấy hắn nhìn về phía mình, tôi lại nhặt vài thứ đồ mà ghét, đon đả chạy lại, xà vào lòng hắn mà ngọt ngào đút từng miếng:

- Nào, anh yêu ăn chút gì đi, đói lắm rồi đúng không? 

Tôi thấy hắn nghiến răng ăn, bên tai dường như nghe thấy tim gan hắn đang run rẩy.

Trêu chọc hắn chán, tôi tìm một góc ấm áp vắng trẻ ngồi thu mình lướt web. Được một lúc thì có bước chân lại gần, thấy là người cùng giới cũng lịch sự chào hỏi.

- Chào em, chắc chúng ta biết nhau, chúng ta từng đóng chung phim, tuy không cùng phân cảnh nhưng chị rất ấn tượng về em.

- Vâng - tôi trả lời - Em rất thích nghe nhạc của chị.

- Vậy sao? cảm ơn em nhé! Em là bạn gái anh Long à, hơi nhỏ nhỉ, chơi với đám thiếu gia đừng để chịu thiệt.

Tuy lời nói thẳng nhưng trong mắt không có ý xấu, tôi rất sẵn sàng giao thiệp với những người như vậy .

- Thế hôm nay chị đến với ai?

- Chủ nhân bữa tiệc này, mời chị đến góp vui. Sắp tới chị có ý định ra mắt một MV âm nhạc, đang thiếu vai nữ thứ, em có hứng thú không?

-  Đến tháng 3 là em dừng mọi hoạt động để ôn thi đại học, nếu sớm hơn thì em có thể suy nghĩ.

 - Thế thì ok, để chị gửi kịch bản cho em, nếu em nhận được thì báo sớm nhé.

Vừa trao đổi phương thức liên lạc một chút rồi chị ta rời đi, tôi nhìn theo bóng lưng yểu điệu kia quyết định dặn trợ lý sắp xếp lịch trình, tương lai chị ta rất nổi tiếng, có cơ hội hợp tác thì không còn gì tốt hơn. Còn không yên tĩnh được mấy phút thì các thiếu gia tiểu thư với vẻ mặt lai giả bất thiện kéo đến, biết mình chỉ là diễn viên không có tay trong chân ngoài gì, vẫn cứ tránh thị phi thì hơn.

Trình độ giả ngu chịu thiệt của tôi có chút tác dụng, không châm chọc khiêu khích được tôi, các cậu ấm cô chiêu chẳng thấy thú vị lần lượt bỏ đi. Tôi vuốt cằm, khuôn mặt này có chút nhan sắc, nhỏ thì không nói nhưng nay đã 18 tuổi, đang nảy nở dần. Trong giới giải trí hỗn loạn muốn tránh rắc rối đâu phải dễ, hôm nay chỉ gặp mấy tay non, sau này còn nhiều những tay già đời, không dùng chút chiêu trò thì khó mà thoát hiểm. Phiền phức ai chẳng ngại, cứ tránh được lúc nào thì hay lúc ấy, đúng lúc không bằng gặp dịp, vừa khéo hôm nay là cơ hội tốt để ôm chân Phật. 

Tôi nhìn Hoàng Long đang ngồi với đám bạn phía xa, gã đúng là một nhân tuyển tốt, giàu có, quyền lực lại đẹp trai, sau này dù ai có ý định gây khó dễ cho tôi thì không để mặt tăng cũng kiêng mặt phật. Suy đi tính lại đúng là mình cũng không thiệt thòi gì, mặt ngoài cứ thân thiết mặn nồng ai biết đóng cửa rồi là bộ dáng gì. Càng nghĩ càng đắc ý, càng nghĩ càng thấy mình khôn ngoan, ra quyết định rồi tôi hành động ngay lập tức. Vuốt tóc, tô dặm lại son, chỉnh lại quần áo không một nếp nhăn của mình, rồi chậm rãi quay lại chỗ hắn ta, không nói hai lời, chủ động vòng tay hắn ta qua vai mình, cười quyến rũ đáp lại ánh mắt khó hiểu của hắn:

- Có hơi lạnh.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro