Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc, hắn ta thuận thế trượt tay xuống eo, kéo tôi sát lại, thấy tay hắn siết quá chặt, lại như có chiều hướng không an phận, tôi liếc mắt xung quanh không ai để ý, bèn lấy ngón tay chọc mạnh vào đũng quần hắn. Nghe thấy hắn hít khí lạnh, cái tay cũng không ông không còn làm càn nữa mới chịu thôi. Chị đây trời không sợ, đất không sợ, chẳng lẽ lại phải chịu thiệt trong tay chú em. Hắn biết không làm gì được tôi đành khóa chặt cánh tay, hai tay cũng đan chặt vào 10 ngón của tôi, người ngoài nhìn vào chắc là ngọt ngào lắm đây.

'Hài hước' ngó tình trạng bên chỗ chúng tôi, ánh mắt hấp háy:

- Chú cháu nhà này tình cảm quá nhỉ.

Hắn ta làm ngơ cái vẻ châm chọc lồ lộ ấy, thản nhiên đáp:

- Cũng thường thôi.

 Tôi nhìn vẻ mặt không quan tâm của mấy tên còn lại, không quên mục đích đến đây ngày hôm nay, rót một ly rượu nói với Quốc:

- Hôm nay mới có cơ hội nói lời cảm ơn với chú, để ra tết hôm nào chú có thời gian cháu xin được mời chú bữa cơm.

 Hắn ta cụng ly với tôi, không để ý:

- Cơm thì không cần, chú của em cảm ơn tôi nhiều rồi.

Nói rồi cũng giơ ly về phía Hoàng Long rồi mới uống.

 - Vậy cháu cảm ơn chú lần nữa.

Nói xong cũng uống hết ly rượu coi như thành ý, câu chuyện vãn dần, ai tìm bạn của người ấy, cuối cùng còn hai chúng tôi ngồi lại tư thế vẫn kỳ dị như vậy. Lúc này hắn mới cúi xuống nhìn tôi, thấy rõ khuôn mặt giả nả của mình bên trong đưa con ngươi đen láy của hắn. Hắn châm một điếu thuốc, qua làn khói cứ nhìn tôi lặng lẽ như vậy. Trước ánh mắt của hắn, dù mặt dày đến mấy thì cũng không bình thản được lâu, nhưng cái tính bướng bỉnh không chịu thua nổi lên nên cứ dứt khoát nhìn lại. Lại không biết qua bao lâu, hắn phả một hơi dài, nheo mắt nhìn tôi:

- Em cũng lớn rồi, sao không thử hẹn hò với tôi xem sao.

- Sao cứ phải là chú -  tôi hỏi lại - tôi có rất nhiều lựa chọn đấy. 

Hắn cười khẩy: 

- Nói thử những thứ em muốn xem.

Nghe giọng điệu gợi đòn của hắn, tôi lại dâng lên ý nghĩ đùa dai ác liệt: 

- Cháu muốn trăng trên trời, sao dưới nước, muốn tình yêu khắc cốt ghi tâm, chú làm được không?

Hắn nhìn tôi, rồi bất thình lình sấn tới, còn chưa kịp định thần đã thấy vị thuốc lá bạc hà tràn ngập khoang miệng. Hắn hôn tôi rất lâu, rất mãnh liệt, giường như muốn cướp đoạt mọi hơi thở mới thôi. Chỉ một lúc sau, tôi thấy đom đóm trong mắt nổ tanh tách. Hắn buông ra một lúc mà hơi thở tôi vẫn dồn dập. Hắn có vẻ như cũng chẳng dễ chịu hơn bao nhiêu, nhưng giọng điệu đắc chí vô cùng:

- Thấy sao với trăng của em chưa? Lúc nào tôi cũng cho được. 

Tự dưng, tối rất muốn chửi thề.

Sau hôm đó, mối quan hệ của tôi và hắn ta có chút biến hóa vi diệu, thân thiết hơn bạn bè nhưng lại chưa đến mức khăng khít như tình nhân. Công việc của tôi vốn bận rộn, hắn cũng không phải vô công rồi nghề, thời gian rảnh có thể ngồi nói chuyện đôi ba câu rất ít, nhưng tin nhắn thì đều đặn hơn. Tuy vậy, trong kỳ nghỉ Tết, tần xuất hắn có mặt tại nhà tôi vẫn hơi nhiều, đêm 30 không như mọi năm, chỉ có hai bà cháu, năm nay trong bếp nhiều hơn một thành viên. Vì vậy, bà thì sắp mâm ngũ quả, tôi và hắn nấu cơm giao thừa.

- Chú không phải ở nhà à?

Vừa chuẩn bị đồ ăn, tôi vừa chú ý cái vẻ hiến ân cần khác lạ của anh ta, ngày trước vì muốn lấy lòng anh ta, tôi đã cố gắng luyện ra một tay nấu ăn ngon. Sau này vì muốn chăm sóc bà lên chưa từng bỏ bê tay muôi tay chảo, vì thế trông tôi có vẻ ít động bếp núc nhưng chưa từng lụt nghề, tuy không sánh được với đầu bếp chuyên nghiệp nhưng vẫn làm đâu ra đó. Hắn ta có vẻ khá ngạc nhiên:

- Không tệ nhỉ, tưởng em biết nấu mỗi mì tôm. 

Hắn múc từng món một ra bát sau đó mới đến thử chút đồ còn dư lại trong nồi, gật gù vẻ tán thưởng, sau đó không cần hướng dẫn tự động bê mâm đặt lên bàn thờ. Thấy hắn không để ý tôi hỏi lại một lần nữa:

- Chú không phải về sao?

 Hắn nhìn tôi chả lấy gì làm nề hà: 

- Sợ hai người buồn, anh ở đây không được à? Mà năm nay là người trưởng thành rồi, đổi xưng hô đi, chú gì nữa, chúng ta cách nhau bao nhiêu tuổi đâu.

Tôi liếc anh ta một cái:

- Không đổi, cháu lớn thì chú cũng già, như nhau cả.

Rồi mặc kệ hắn lèo nhèo suốt buổi tối, tôi không đổi vẫn hoàn không đổi, hắn tức chết thì thôi. Sáng sớm hôm sau vẫn là hắn xuất hiện ở cửa đầu tiên, sau khi dẻo miệng chúc tết xong còn lì xì mỗi người một phong bao dày. Trước nay hắn vốn hào phóng, bà cũng không lấy làm lạ, còn vui vẻ mà mừng tuổi cho hắn nữa. Ấy vậy mà hắn không biết ngại mà cũng nhận, già đầu còn tham tiền mừng tuổi, khiến cái đứa cần kiệm liêm chính như tôi rất là không vừa mắt. Đợi bà về phòng, hắn ngồi xuống sofa, trên tay tung tẩy một chùm chìa khóa: 

- Nào, thêm tuổi rồi, gọi anh đi,  xe này thuộc về em. 

Hắn dọa dẫm, năn nỉ không được hôm nay đổi sang bài mua chuộc, nhưng nhìn cái chìa khóa trong tay hắn, tôi rất không có tiết tháo mà ngọt ngào:

- Anhhhhhh!

- Anh có già hay không? 

Hắn dài giọng hỏi lại.

- Không già, không già tí nào, anh tuổi trẻ đẹp trai phong độ ngời ngời, là người trẻ trung anh tuấn nhất mà em từng gặp.

 - Thế làm bạn gái anh nhé?

Tôi bật cười, cướp chìa khóa trong lúc hắn đang đắc ý nhất, chạy biến ra sân, leo lên chiếc xe mới:

- Còn lâu nhé.

 Nói rồi rồ ga phóng một vòng trên con đường quanh nhà, haha,  món quà này tôi thích à nha.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro