1: dưới cơn mưa anh đào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm 2027.

Dưới cái lạnh của đầu tháng ba, nghiêng mình đứng dưới cơn mưa mà những giọt mưa lại chính là những cánh hoa anh đào đang thả mình trong gió, chúng vô tình rơi cùng thời điểm, đến cùng một mặt đất, rồi cũng vô tình yên vị trên mái đầu Lee Sanghyeok. Người đàn ông này dường như đã thả mình vào những ngọn gió, bỏ qua cái lạnh mà đắm chìm vào sự thoải mái này, đã bao lâu rồi anh mới có được cảm giác tự do thế này nhỉ? Một năm, hai năm, hoặc có lẽ là hơn cả thế.

[...]

Lee Sanghyeok – trước đây còn được biết đến với tên gọi là Faker. Phải rồi, chính là Quỷ Vương bất tử của trò chơi điện tử League Of Legends, Lee "Faker" Sanghyeok. Anh đã từng rất nổi tiếng, giờ vẫn thế, nhưng bây giờ mọi người biết đến anh không còn là với cái tên tư cách là một tuyển thủ nữa, mà là một huấn luyện viên.

Lạ thật,

Anh cảm giác như mình chẳng còn là mình, chẳng còn là chàng thiếu niên ngông cuồng của hơn thập kỷ trước, và cũng chẳng phải là Quỷ Vương nữa, anh giờ chỉ là Lee Sanghyeok – gã đàn ông bỏ bê công việc để trốn đến Chuncheon, cô đơn bước đi trên con đường hoa anh đào.

Từng cánh hoa rơi, không hoa nào là rơi nhầm chỗ. Anh cứ đi mãi đi mãi về phía cuối con đường, chẳng mảy may quan tâm đến có vài đứa nhóc đang ở sau lưng mình tò mò bàn tán.

"Nè nè, ông chú đó là Faker đúng không?"

Faker nghe cũng hay đấy, nhưng vào những lúc như thế này anh lại muốn họ gọi mình là Sanghyeok hơn. Mà thôi vậy, tốt nhất là đừng ai nhận ra, anh muốn khẽ hòa vào dòng người ngoài kia, chứ chẳng phải đột nhiên lại trở thành tâm điểm chú ý.

Rồi bỗng, anh đứng đơ người trước một gốc cây, đúng lúc có cơn gió vội thổi đến, khiến mấy bông đào chưa khoe sắc được bao lâu đã vội rời cành, thế là anh lại có dịp để chìm mình vào cơn mưa thoang thoảng mùi hương hoa cỏ. Thích thật đấy, nó như đưa anh về lại những ngày còn trẻ, cảm giác cứ như chỉ mới vừa hôm qua thôi, anh vẫn còn đang cùng mấy đứa nhỏ hết mình với những giải đấu. Thoáng cái mà đã đến lúc gió ngừng thổi, hoa ngừng rơi, đọng lại trong Sanghyeok cũng chỉ còn là sự hài lòng vì những tháng năm ấy bản thân đã không bỏ lỡ phút giây nào.

Có cánh hoa vương trên tóc anh, vô tình gió thoảng thổi qua lại khiến nó rơi xuống. Sanghyeok nhanh tay đỡ lấy nó, ngắm nhìn hồi lâu anh lại chẳng hiểu bản thân đang làm gì thế này?

Lee Sanghyeok quay lưng rời đi, nhưng đi được vài bước thì anh đứng sững lại, chẳng phải là vì lại có ngọn gió nào vô tình lướt qua gò má anh, mà là... người trước mắt. Tên đó đứng cách Sanghyeok chắc chỉ tầm một cây anh đào, anh dù có cận thì cũng chắc chắn không thể nào nhìn lầm được. Tên đó, hắn có gương mặt giống hệt anh, hay do anh nhìn lầm...

Không.

Chắc chắn là không thể.

Sanghyeok hấp tấp chạy qua chỗ hắn, làm sao lại có chuyện có một người giống anh i đúc thế được. Anh kéo mạnh cánh tay người kia, thở dốc do chạy nhanh.

"Cậu... ha- cậu là ai? Sao lại có gương mặt giống hệt tôi?"

Sanghyeok cứ nghĩ gặp được hắn đã là điều khiến anh không ngờ lắm rồi, thế mà sau khi người kia đáp lời, còn khiến anh hoài nghi hơn.

"Câu này tôi hỏi cậu mới đúng, đây ghét nhất là loại người copy người khác. Cậu đang cosplay tôi hả?" Người đàn ông xa lạ này đã thành công kéo anh từ bất ngờ này sang bất ngờ khac.

Cái khuôn mặt này, mái tóc này, và cả cái ngữ khí này... Không thể có sự nhầm lẫn nào được, người này và Sanghyeok những năm mười tám, không có điểm nào là khác nhau.

Sanghyeok nhìn xung quanh, nhận thấy nơi này đã bắt đầu đông người hơn, nếu để một trong số họ vô tình nhận ra anh, mà hơn cả thể là có đến tận hai Faker thì kiểu gì cũng lên báo. Thôi anh chẳng muốn phải dính vào mớ lộn xộn của bộn báo chí đâu. Bất ngờ anh nắm lấy tay người kia, chậm rãi nói từng câu, mong sao đối phương sẽ hợp tác với mình.

"Tôi nói này, không biết cậu là ai, nhưng trước hết thì hãy đi theo tôi đã..." giọng nói nghe qua có lẽ đang rất bình tĩnh nhưng thật chất thì anh đang muốn lăn ra ngất ngay giữa đường rồi đây.

"Nè nè, anh kéo tôi đi vậy, tính giết người diệt-"

"Im giùm cái đi trời, đi theo tôi đã."

Lee Sanghyeok khó chịu rõ, mà đúng hơn thì là anh đang lo, vì tên này giống anh đến 99% cơ mà. Nếu vô tình để mấy tay nhiếp ảnh chụp cảnh đầu mùa bắt trọn khoảnh khắc có đến hai Faker đang trò chuyện với nhau, nếu như thế, nếu như thế thì có thể lớn chuyện thật đấy.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro