2: tôi là Lee Sanghyeok.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện quái gở gì đang xảy ra thế này? Lee Sanghyeok và... òm, có lẽ là một Lee Sanghyeok nữa chăng? Họ đang ngồi đối diện, bốn mắt nhìn nhau nhưng lại chẳng ai nói lấy một lời.

"Cậu là..."

"Tôi là Faker! Lee Sanghyeok."

"À ừ... tôi cũng là Lee Sanghyeok..."

Nhìn khí thế hùng hổ của thằng nhóc trước mặt khiến anh rơi vào thế yếu, nhìn hắn ta có vẻ như đang tức giận lắm, từ lúc về đến khách sạn tới giờ, hắn cứ luôn nhìn anh như thế. Sanghyeok cảm tưởng như bản thân hoàn toàn có thể bị giết chết chỉ vì cái liếc đó đấy.

Hắn... giống hệt Sanghyeok khi ấy, cái hồi mà anh vẫn còn là thằng nhóc mới mười tám ấy, ngông cuồng, láo toét, và chẳng coi ai ra gì. Thằng nhóc này hay lại giống i xì khi đấy. Sanghyeok chợt nghĩ, có khi nào mình vẫn còn một thằng em sinh đôi không? Mà sinh đôi quái gì nó lại giống i đúc cái hồi mười tám mười chín của anh thế này?

Ông trời ơi, đừng có trêu đùa nhau như thế chứ!

Được rồi, đến lúc gọi cho thằng nhóc Keria với mấy đứa nhỏ rồi.

Sanghyeok vội lôi chiếc điện thoại đời mới từ trong túi áo ra, ngón tay dài thoắng thoát lả lướt trên những con chữ. Còn cái người tự nhận mình là Faker kia thì lại trố mắt ra nhìn anh, hắn tự hỏi người đàn ông này lôi đâu ra cái điện thoại nhìn lạ mắt quá vậy, nó còn to hơn cái mới nhất hiện nay rất nhiều đấy.

"Ông già đó cầm cái gì vậy? Nhìn lạ mắt ghê."

[...]

T1

From: Lee Sanghyeok.

[Khẩn cấp!]

[Mấy đứa cho anh hỏi, nếu đang đi đường mà bắt gặp một người giống hệt mình ở quá khứ thì là hiện tượng gì?]

Choi Wooje rất nhanh đã xem tin nhắn, dấu ba chấm hiện lên trên màn hình cho thấy người kia đang soạn tin, cơ mà đợi hơn năm phút vẫn chưa thấy có thêm gì hiện lên. Còn cái tên "Faker" này, hắn cứ nhìn chăm chăm vào anh, như thể chỉ cần Lee Sanghyeok để mất cảnh giác dù chỉ một giây thì cũng đủ để hắn có thể phi đến, xé xác anh ra.

Ting

À đây rồi.

Sanghyeok mừng thầm trong lòng, nhanh tay bấm lại vào khung chat của nhóm, nhưng sau khi nhìn thấy những gì thằng nhóc kia nhắn thì anh chỉ còn biết đờ người ra.

"Nhãn dán mèo lười nằm quẫy đuôi... mày đùa anh đó hả Wooje?"

Ting

Lại là tin nhắn từ Choi Wooje.

[Song trùng đó, trên mạng có ghi nếu anh gặp một người giống i hệt mình thì một trong hai sẽ phải chết đó:3]

–> Lee Sanghyeok: [Không, ý anh là cậu ta giống anh, nhưng mà là hồi mấy năm 2015 ấy.]

[Em không biết, nhưng chắc cũng chết đó.]

Sanghyeok đọc xong đến đoạn "một trong hai sẽ phải chết" từ tin nhắn của đứa từng là em út thì cơ mặt căng cứng, mặt bỗng chảy vài giọt mồ hôi lạnh, đôi môi không tự chủ giật giật mấy hồi, ánh mắt cũng di dời từ màn hình điện thoại lên đối mặt với người kia.

"Hay là mình giết cậu ta nhỉ?" Anh chỉ dám nghĩ thôi chứ nào dám làm, nhưng thú thật thì thằng nhóc Choi Wooje này xém chút thì hù anh phải làm người xấu rồi.

Ting

From: Ryu Minseok.

[Chắc là sẽ không chết đâu Sanghyeok-hyung. Em xem phim thấy nói là trên thế giới này có tới tận ba người có khuôn mặt giống nhau, anh mới gặp một người thôi nên chắc chưa chết được đâu.]

–> Moon Hyeojun: [Biết đâu sáng mai ra đường thấy thêm đứa nữa, đủ ba.]

–> Lee Minhyung: [Tớ thắc mắc hai trong số họ sẽ đi gặp ông bà, hay là một người vì mọi người? Mà lỡ vậy thì Sanghyeok-hyung có may mắn sống sót được không?]

–> Choi Wooje: [Sanghyeok-hyung ảnh số nhọ lắm.]

"Mấy đứa nhỏ này... tụi nó không còn là con người nữa rồi!" Sanghyeok ngao ngán lắc đầu, lẽ ra anh không nên hỏi bọn đó, đã không giúp ích được gì giờ lại khiến anh lo hơn.

"Rồi giờ mở mồm ra nói xem mình là ai được chưa? Cái vẻ mặt lo lắng đó của anh chắc không phải là đang sợ thú thật chuyện mình copy tôi thì sẽ bị đập đâu ha. Thành thật chút đi, không thì tôi đập chết đấy." Hắn tiến sát lại gần anh, giơ cánh tay gầy gò lên thị uy.

"Cái này... thằng này chắc bị điên rồi, người gì đâu thô lỗ thế?"

"Không trả lời là ý gì đây? Khinh nhau à?"

Không chần chừ thêm giây nào, hắn liền đẩy anh ngã khỏi ghế, vung đấm thẳng vào mặt Sanghyeok. Anh còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện quái gì, miệng mấp máy định chửi thì lại ăn thêm một đấm vào mồm. Hắn đấm anh không thương tiếc, trong đầu tên kia cũng đã mặc định anh chính là kẻ lừa đảo, đạo nhái hình ảnh của mình, những cú đấm đau điếng giáng xuống kèm theo những lời chửi bới mất kiểm soát. Chỉ đến khi thấy Sanghyeok đã bất tỉnh thì hắn mới ngừng lại, chật vật đem anh trói lên ghế, trước lúc rời đi còn không quên bồi thêm một cú đấm làm môi anh bật cả máu.

Thế rồi hắn rời khỏi phòng, một mạch đi thẳng khỏi khách sạn.

"Đáng đời thằng khốn nhái mình."

_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro