Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rả rích, phố mịt mù.

Tần Lâm cầm theo chiếc ô nhỏ lười nhác đi ra khỏi nhà, đôi giầy vải giẫm lên mặt đường khiến bùn đất bắn lên tạo thành những vệt ố loang lổ. Cô đứng ở trạm xe buýt ngẩn ngơ nhìn màn mưa trước mặt.

Hệ thống thoát nước ở thành phố Giao Xuyên không tốt lắm, qua vài ngày mưa mặt đường lác đác xuất hiện những vũng nước lớn, thậm chí có những vũng nước lớn như một cái hồ. Đang ngẩn ngơ thì bỗng một chiếc xe hơi lao tới rẽ nước vút ngang qua tạt nước về phía Tần Lâm, cô phản ứng nhanh đem ô ra chắn trước mặt, có thể chắn ở phía trên nhưng phía dưới lại không tránh khỏi.

"Mẹ kiếp."

Cô đưa mắt nhìn về phía chiếc xe vừa rồi rất nhanh chóng mà ghi nhớ hình dáng của nó, miệng chửi tục thành tiếng sau đó cau mày nhìn xuống đôi giày cùng ống quần ướt sũng của mình, không có ý định trở về thay đồ vì hiện tại xe buýt đã tới.

Tần Lâm lên xe, bởi vì đêm qua mất ngủ nên khi vừa ngồi vào chỗ liền nhắm mắt mơ mơ màng màng, đến lúc giật mình thức dậy thì phát hiện mình đã đi quá trạm từ bao giờ. Đây là đường một chiều, nếu bắt thêm một chuyến nữa cũng phải mất hơn nửa tiếng mới quay lại được đến công ty, nếu chạy ngược lại chắc cũng chỉ hơn 15 phút, nhìn đồng hồ trên tay, con số vừa nảy đúng 8 giờ, Tần Lâm đau xót nhìn tiền lương trước mặt mình cứ thế mà mọc cánh bay đi. Xe buýt dừng cô xuống xe, hướng phía công ty mà chạy thục mạng, cô chạy trên vỉa hè, dưới lòng đường xe cộ tấp nập vút qua, bỗng "vèo" một tiếng, vũng nước bên đường chia làm đôi, nước bắn lên cao vừa vặn bao trùm lấy thân hình cô gái nhỏ.

Tần Lâm ướt như chuột lột.

Cô tức đến mức nhất thời đứng hình, miệng mở lớn hít vào một ngụm không khí lạnh, chân giậm xuống đất hai tay nắm chặt lại, miệng gằn lên từng chữ gần như muốn hét lên :

"Cái con mẹ cuộc đời!"

Cô tức nghẹn liếc mắt về phía sau không ngờ lại thấy chiếc xe vừa nãy tạt nước mình ở trạm xe buýt đang đỗ ngay bên lề đường. Cô hoài nghi, cả người cô ướt sũng như bây giờ chắc không phải cũng là do chiếc xe này chứ? Cố tình sao? Nhưng dạo này cô cũng đâu có đắc tội với người nào?

Không muốn đoán già đoán non Tần Lâm trực tiếp đi về phía chiếc xe kia, khoảng cách còn vài bước nữa thì bỗng chiếc xe khởi động phóng đi mất dạng. Tần Lâm muốn chửi thề nhưng gió ùa tới cái lạnh ngấm vào da thịt khiến cô hắt xì liên tục mấy cái.

_ _ _

Phòng làm việc đang yên tĩnh bỗng dưng có tiếng mở cửa, tiếp theo sau là tiếng hắt hơi liên tục. Ánh mắt của mọi người trong phòng đều đổ dồn về phía cô gái nhỏ đang đứng run rẩy ngoài cửa, lão Trương điều chỉnh kính cận vài lần xác định mình không có nhìn nhầm mới kinh hô lên một tiếng :

"Làm sao mà ướt như chuột lột thế kia?"

Tần Lâm rùng mình, mặt tỉnh bơ :

"Xe buýt lao xuống sông."

Cả phòng nghe vậy nhất thời kinh hãi.

Tiểu Hàn chạy tới đem áo khoác của mình khoác lên người Tần Lâm, tiện thể trưng ra vẻ mặt không thể tin nổi mà hỏi cô :

"Thật ạ? Xe buýt thật sự lao xuống sông hả chị? Làm sao...ai ui..."

Tiểu Hàn bát quái bị lão Trương gõ đầu :

"Chuyện như vậy cũng tin, về chỗ làm việc đi."

Tiểu Hàn xoa đầu ai oán về chỗ ngồi. Lão Trương quay sang Tần Lâm nheo mắt :

"Còn cô nữa, ướt như chuột lột thế này còn lết xác đến công ty làm gì? Nhiệt độ bây giờ là bao nhiêu có biết không? 14 độ, là 14 độ đó, chẳng may cô chết cóng lăn ra đây tôi gánh không nổi tội ngược đãi cấp dưới."

Tần Lâm uể oải :

"Em đến để xin phép sếp nghỉ việc hôm nay."

Lão Trương lấy làm khó hiểu :

"Sao không gọi điện thoại mà phải chạy đến tận đây?"

Lúc này Tần Lâm mới ôm đầu rầu rĩ bất lực mà thốt ra hai tiếng "Ừ nhỉ!"

Đầu óc cô mấy năm gần đây quả thực có vấn đề!

Tần Lâm rời công ty trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, cô lại bắt xe buýt quay trở về nhà, suốt chặng đường người lên người xuống ai nấy đều mang ánh mắt thương hại mà liếc qua cô một cái, Tần Lâm nhắm mắt tránh tiếp xúc với những ánh mắt kia, chẳng qua là cô hắt xì hơi nhiều một chút, mặt mũi hơi nhợt nhạt một chút, cơ thể hơi run rẩy một chút... ừm thực ra là run cầm cập, nhưng cũng không đến mức phải nhìn cô như thế.

Chịu đựng gần nửa tiếng mới về đến nhà, cô mở tủ lấy quần áo sau đó phi như bay vào nhà tắm, cả người cô lạnh như băng lúc này chỉ muốn dội một chậu nước nóng lên người để làm tan khối băng trong người, tắm xong lập tức nhảy lên giường trùm kín chăn, xoa xoa cái mũi nhỏ hắt xì thêm mấy cái nữa, cơ thể hiện tại vẫn chưa ấm lên được. Tần Lâm thở ra một hơi dài, mấy năm gần đây không những đầu óc cô có vấn đề mà ngay cả sức khỏe cũng yếu hơn trước kia rất nhiều.

"Quả nhiên, một lần sinh con là một lần chết đi sống lại."

Không những thế lại còn rất tốn tiền. Nghĩ nghĩ một hồi bỗng dưng lại thấy nhớ con gái, không biết bây giờ tiểu quỷ kia đang làm gì, có ngoan ngoãn nghe lời ông bà ngoại không hay là lại làm nũng đòi mua cái này cái kia. Nhóc tì nhà cô thật sự là một đứa trẻ vô tâm, đi du lịch với ông bà ngoại hơn một tuần vậy mà không thèm nhớ đến mẹ, thậm chí lúc cô gọi điện thoại hỏi "Bảo bối có nhớ mẹ không?", tiểu quỷ kia còn không thèm suy nghĩ dứt khoát trả lời "Không!", Tần Lâm không cần đứng trước mặt cũng biết chắc chắn lúc nói ra từ kia con bé còn không ngừng lắc đầu nguầy nguậy.

Bỗng điện thoại rung lên, là bà ngoại gọi, Tần Lâm vội bấm nút nghe, vừa nối máy bên kia đã truyền sang giọng nói non nớt của trẻ nhỏ :

"Mẹ! Mẹ! Mẹ có nhớ Vy Vy không?"

Tần Lâm vừa dứt khoát vừa tuyệt tình :

"Không!"

Tần Vy Vy nghe thấy một câu này lập tức xị mặt hai mắt buồn thiu nhìn bà ngoại. Mẹ giận Vy Vy rồi. Cô bé lí nhí :

"Nhưng Vy Vy thì nhớ mẹ lắm."

Tần Lâm mỉm cười, tiểu quỷ này cuối cùng cũng nhớ ra là mình còn có một người mẹ :

"Vậy tại sao mấy hôm trước nói không nhớ mẹ?"

"Thì hôm nay con mới nhớ."

"..."

"Mẹ! Mẹ!" Vy Vy chợt nhớ ra cái gì đó giọng ríu rít vô cùng thích thú :

"Con có gặp một chú rất đẹp trai nha." Mẹ bé dặn nếu thấy chú đẹp trai nào nhất định phải nói cho mẹ biết vì mẹ rất là thích cái đẹp, mặc dù bé không biết cái đẹp là cái gì nhưng nếu thấy chú đẹp trai nào bé đều kể với mẹ.

Vy Vy thấy mình thực sự là một đứa trẻ ngoan.

Tần Lâm bật cười :

"Rất đẹp trai sao?"

"Vâng ạ, đẹp lắm ạ." Sau đó bé bắt đầu kể gặp được chú đẹp trai như thế nào, chú dễ mến ra sao, sau cùng còn nêu lên nguyện vọng muốn được gặp lại chú, nói nếu gặp lại chú nhất định sẽ tặng quà cho chú. Nghe xong câu chuyện Tần Lâm đỡ trán cảm thấy rất thất vọng về con gái của mình, bởi vì dựa theo câu chuyện con bé kể thì chỉ đơn giản là con bé đi dạo cùng ông bà ngoại ở công viên, sau đó mỏi chân quá liền ngồi xuống ghế đá, trên ghế đá cũng có một người đó chính là chú đẹp trai, chú đẹp trai quay sang hỏi con bé vì sao lại nhìn chằm chằm chú như vậy, con bé trả lời là vì chú đẹp trai, chú đẹp trai nghe xong liền cười với con bé xoa đầu khen con bé dễ thương... chỉ có vậy mà đã thành công khiến con bé khen lên khen xuống. Trong khi người mẹ là cô không ngại gian khó sinh nó ra, nuôi nó lớn lên cuối cùng khi người khác hỏi mẹ là người như thế nào tiểu quỷ kia liền quả quyết nói ra hai từ "rất đáng sợ".

Thực là muốn giận dỗi đứa trẻ này mà.

"Thế con gặp chú đẹp trai khi nào?"

"Mấy hôm trước ạ!"

"Vậy sao bây giờ mới kể cho mẹ nghe?" Tần Lâm trách cứ.

Tần Vy Vy suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời :

"Vì hôm nay con mới nhớ đến mẹ."

"..." Tần Lâm ôm ngực, đây là con gái do một tay cô nuôi nấng sao? Thật quá vô tâm đi.

Nói chuyện với con gái một hồi lại nối máy đến bà ngoại, giọng Lương Linh vang lên rõ mồn một :

"Lâm à, bố mẹ đi du lịch có gặp lại một người bạn cũ, mà người bạn cũ này còn có một cậu con trai vẫn chưa lập gia đình..."

Tần Lâm nghe đến đây day day trán, đây chính là tiết mục se duyên. Cô hiểu rõ Lương Linh muốn ám chỉ cái gì nhưng vẫn vờ như không hiểu :

"Ồ, vậy thì mẹ nên khuyên bạn mẹ mau mau tìm đối tượng cho cậu ta đi thôi."

"... mà mẹ cậu ấy lại rất có cảm tình với con."

"..." Người ta nói một câu quý cô, mẹ cô liền nghĩ họ muốn con trai họ rước bà mẹ đơn thân là cô về làm vợ.

"Mẹ à, tạm thời đừng nói đến chuyện này được không."

"Thế thì khi nào mới nói được?"

Giọng nói Lương Linh bên kia đã có chút bực bội, đừng nói đến là đừng nói đến thế nào, mỗi lần bà nhìn cảnh hai mẹ con chơi đùa nhưng bên cạnh lại thiếu vắng đi một người đàn ông làm trụ cột gia đình khiến bà không khỏi xót xa. Phụ nữ có giỏi giang có mạnh mẽ đến mức nào thì cũng có lúc yếu đuối, cũng có lúc cần một người đàn ông để dựa dẫm. Cha đứa nhỏ là ai Tần Lâm nhất quyết không chịu nói lại còn khăng khăng sinh đứa nhỏ ra, lúc mới sinh thì nói Tần Vy Vy còn nhỏ không có tâm trí đi tìm hạnh phúc, khi đứa nhỏ lớn lên rồi thì cứ lần này lần nữa từ chối tất cả những người có ý định đến cạnh nó. Bà thực sự không biết, rốt cuộc đứa con gái này đang suy nghĩ cái gì. Bà khuyên nhủ không biết đã bao nhiêu lần :

"Lâm à, Vy Vy cần một người bố."

Tần Lâm biết, có đôi lúc nằm trên giường con bé sẽ hỏi về ba nó, những lúc như thế cô chỉ biết giả vờ ngủ say. Thực sự không biết trả lời thế nào cho con bé hiểu vì đến chính bản thân cô cũng không hiểu bản thân mình đang làm gì, chỉ biết âm thầm xin lỗi con, xin lỗi vì đã ích kỷ sinh con ra nhưng lại chẳng thể cho con một gia đình hoàn chỉnh.

"Con sợ người khác không thương Vy Vy."

"Thế Tô Tĩnh Văn thì sao..." Nó không đủ tốt với Vy Vy sao? Lương Linh không nói hết câu muốn Tần Lâm tự hiểu.

Tần Lâm rũ mi, anh rất tốt, tốt với cô một thì tốt với Vy Vy mười, người như anh chắc chắn sẽ trở thành một người chồng, một người cha tuyệt vời, cũng có thể là người cha mà Vy Vy đang cần... nhưng cô cảm thấy mình không xứng đáng với tình cảm của anh.

Không thấy Tần Lâm trả lời mình Lương Linh lại tiếp tục :

"Tĩnh Văn tốt như vậy sao con không thử cho nó một cơ hội..."

"Con..."

Cuộc gọi bỗng dưng xuất hiện một khoảng trầm lặng, không muốn tiếp tục vấn đề này Tần Lâm liền lấy cớ có việc bận muốn cúp máy, Lương Linh không hiểu rõ lòng con gái mình trước khi cúp máy cũng chỉ để lại một câu :

"Lâm à, làm người đừng nên quá cố chấp phải biết cái gì tốt cho mình. Không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho Vy Vy."

"Con biết rồi mẹ."

Tiếng "tút" dai dẳng vang lên, Tần Lâm ném điện thoại sang một bên nhìn chằm chằm trần nhà ánh mắt đầy phiền muộn.

Rất có thể việc cô đang làm không hề tốt cho Vy Vy chút nào.

Cô có nên tiếp tục hay không? Tiếp tục đợi anh trở về nói với anh rằng cô và anh đã có một đứa con... nhưng anh sẽ tin cô sao, sẽ có cảm tình với Vy Vy sao, sẽ vì vậy mà muốn chịu trách nhiệm, bù đắp cho cô sao? Nhưng bù đắp cái gì cơ chứ, anh chẳng có lỗi gì với cô sao phải bù đắp.

Cô biết rõ điều tốt đẹp ấy chắc chắn sẽ không xảy ra nhưng lại luôn mong chờ nó, bằng chứng là dù chẳng có lấy một lời hẹn tương ngộ nào cả nhưng cô vẫn cứng đầu đợi anh, đợi anh ba năm. Ba năm không dài nhưng bởi vì không biết phải chờ đến bao giờ nên nó trở nên đằng đẵng, vô vọng.

Tần Lâm nhiều lần tự nhắc nhở bản thân rằng đối với cô anh là nhung nhớ, là mong đợi, là khao khát có được nhưng ngược lại đối với anh cô chẳng là gì cả, anh thực chẳng biết gì về cô - một người phụ nữ xa lạ năm lần bảy lượt chủ động trèo lên giường của anh. Cười tự giễu, cô còn không chắc rằng anh có biết tên của mình hay không, vậy mà cô vẫn cứ chờ, cứ hi vọng. Cố chấp chờ đợi một người nghe thì có vẻ cảm động nhưng thực tế thì lại là một hành động xuẩn ngốc.

Có một vài người tự mình đa tình lại hi vọng đối phương đáp trả, đến lúc kết quả không như ý sẽ ngồi một góc trách móc đối phương có mắt như mù, tim gan sắt đá không nhận ra tình cảm của mình. Kì thực họ không biết rằng đối phương chưa chắc đã cần tình cảm của họ.

Tần Lâm đúng là đang tự mình đa tình, nhưng nếu tình cảm này không được đáp trả cô cũng không trách móc bất kì ai, tự làm tự chịu, đổ lỗi cho người khác thì còn gì là anh hùng hảo hán?

"Có lẽ Vy Vy cần một người bố." Chứ không phải là người mà mẹ nó đang cứng đầu chờ đợi.

Tần Lâm nhắm mắt giống như đang thỏa hiệp, cũng giống như đang thuyết phục bản thân.

Được rồi, không chờ nữa, thời gian còn lại phải tìm một người bố thật tốt cho Vy Vy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro