Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngoài dự đoán sau hôm bị xe tạt nước ấy Tần Lâm bị cảm lạnh nằm bẹp dí trên giường mấy ngày liền, cũng may là Vy Vy đang đi chơi với ông bà ngoại nếu không thì sẽ rất phiền phức. Đang mơ màng ngủ thì bên ngoài có tiếng đập cửa, Tần Lâm khẳng định là đập cửa chứ không phải là gõ cửa, cô lúc này thực chẳng muốn gặp ai chỉ muốn ngủ, nhưng cô không thể mặc kệ cái người đang đập cửa thình thình ngoài kia được, nếu không ra mở cửa rất có thể cô phải thay một cánh cửa mới.

Tần Lâm đỡ đầu nặng trịch đứng dậy mở cửa, cái khuôn mặt đanh đá của Trịnh Y Đình ló vào ngay lập tức xả chữ vào mặt Tần Lâm :

"Ồ, hóa ra là còn sống, tưởng chết bờ chết bụi đâu đó rồi chứ, gọi cả trăm cuộc cũng không thèm nghe máy, chắc bận trăm công nghìn việc không còn thời gian bắt máy của con người phiền phức này nữa rồi."

Tần Lâm không thèm chấp Trịnh Y Đình chỉ âm thầm mở điện thoại ra xem, nhìn thấy số cuộc gọi nhỡ trên điện thoại liền lườm Trịnh Y Đình một cái, muốn lên giọng vạch trần cái người hay phóng đại này nhưng bởi vì họng đau như có đá chèn vào nên chỉ có thể thốt ra vài lời vô lực :

"Bớt nói lại, cậu chỉ mới gọi cho tớ một cuộc thôi!"

Trịnh Y Đình gác kính lên mũi nhìn màn hình điện thoại rồi "Ồ" lên một tiếng rất chân thật sau đó đáp một câu tỉnh bơ :

"Chắc 99 cuộc còn lại gọi nhầm sang số khác!"

Tần Lâm tức đến mức mắt trợn lên nửa ngày cũng không nói được lời nào, mà hiện tại cô đang mệt sức chiến đấu suy giảm nên không có hứng cãi nhau cùng Trịnh Y Đình, trợn mắt xong liền nằm vật ra giường, trùm chăn kín đầu. Có cảm giác chỉ cần cô nhắm mắt là có thể ngủ ngay được.

"Khách đến nhà chơi mà thái độ thế hả?" Trịnh Y Đình đánh vào chăn. Yêu cầu chủ nhà dậy nấu cho gói mỳ vì bà đây đang rất đói.

"Không mời, không tiếp!" Tần Lâm từ trong chăn nói vọng ra, giọng mũi đặc sệt, lúc này Trịnh Y Đình mới để ý :

"Làm sao thế? Ốm à?"

Tần Lâm gắt lên : "Sắp chết, cút ra, đừng có đụng vào."

Trịnh Y Đình mặc kệ đưa tay sờ trán cô, trán nóng đến khiến Trịnh Y Đình phát sợ vội kéo cô ngồi dậy :

"Sốt thế này còn nằm chết dí ở đây, dậy, tớ đưa đến bệnh viện."

Tần Lâm phản kháng nói không cần nhưng Trịnh Y Đình không thèm để ý, Trịnh Y Đình thể lực vốn tốt hơn Tần Lâm nhiều nên cứ như thế dễ dàng kéo cô đi nhét cô vào xe rồi đưa đến bệnh viện.

Tần Lâm không nhớ rõ mình đã vào bệnh viện như thế nào, lúc ấy đầu óc cô mụ mị cứ để mặc Trịnh Y Đình muốn kéo đi đâu thì đi.

Lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường bệnh, trên tay cắm kim truyền dịch. Cô không còn sốt nữa nhưng vẫn còn cảm thấy nặng đầu, họng đau âm ỉ. Tần Lâm nhìn quanh, phòng có ba giường bệnh nhưng hai giường còn lại trống, có vẻ như không có bệnh nhân, lúc này chỉ có một mình cô trong phòng. Trên bàn có một hộp đựng thức ăn, Tần Lâm mở ra, bên trong là cháo thịt bằm thơm phức nóng hổi, đưa một muỗng vào miệng, vị không tệ.

Trịnh Y Đình này tuy chua ngoa độc miệng nhưng đối xử với cô xem ra vẫn còn chút tình người.

Đang mải mê ăn cháo thì bên ngoài có người bước vào, là một thanh niên cao ráo, đầu tóc bù xù, da dẻ nhợt nhạt, trên mặt có vài vết bầm, xước, trán quấn băng trắng xóa cho dù cậu ta có đẹp trai nhưng lúc này thì trông có chút thảm. Cậu ta đỡ hông khập khiễng đi vào rồi ngồi xuống chiếc giường bên cạnh giường cô, Tần Lâm xưa nay luôn mong muốn con người có thể giao tiếp với nhau nhiều hơn vì vậy chủ động bắt chuyện với đối phương :

"Cậu cũng ở phòng này à?"

Thanh niên kia nhìn bát cháo trên tay cô, không trả lời mà chỉ gật đầu một cái, gật đầu xong ánh mắt lại chung thủy nhìn chằm chằm bát cháo, bộ dáng rất chán đời.

Tần Lâm chớp chớp mắt nhìn sang không khỏi tò mò :

"Cậu đã ăn gì chưa?" Có lẽ là do cháo thơm quá khiến cậu ta không tự chủ nổi ánh mắt.

Cậu ta vẫn không trả lời, lắc đầu xong lại dán mắt lên bát cháo của cô, ban đầu Tần Lâm không để ý nhưng bởi vì cậu ta nhìn bát cháo đến mức biến thái khiến cho Tần Lâm bắt đầu cảm thấy lúng túng không dám tiếp tục ăn trước mặt cậu ta, mãi một lúc sau cậu ta mới mở lời :

"Cái đó..."

"Cái gì?"

"Bát cháo chị đang ăn...là của người nhà tôi mang đến cho tôi."

Tần Lâm nuốt xuống miếng cháo nhưng lại mắc nghẹn ở cổ.

Bên ngoài lại có người mở cửa phòng bệnh bước vào, người đàn ông trên tay xách hộp đựng cơm nhìn thấy Tần Lâm mặt nhăn mày nhó đấm thùm thụp vào ngực thì không khỏi lo lắng mà chạy tới vuốt nhẹ lưng cô, giọng anh trầm mà ấm :

"Bị làm sao vậy?"

Tần Lâm nhìn thấy người đàn ông trước mặt, hiện tại không những nghẹn mà còn bị sặc. Cô sặc nước bọt, ho đến đỏ mặt tía tai.

Sao lúc nào cô gặp chuyện người đàn ông này cũng xuất hiện trước mặt cô vậy?

"Phản ứng dữ dội vậy sao?" Thanh niên giường bên lần đầu tiên thấy cảnh này cảm thấy có chút buồn cười.

Đợi cho cơn ho đi qua Tần Lâm mới bình tĩnh lại cười cười nhìn cậu ta nói xin lỗi :

"Thật ngại quá, tôi cứ tưởng đây là cháo của tôi." Cũng may là cô mặt dày không cảm thấy quá xấu hổ, nhìn thấy hộp đựng cơm trên tay Tô Tĩnh Văn cô hỏi nhỏ :

"Trong này là gì vậy?"

"Cháo gà." Tô Tĩnh Văn cẩn thận mở nắp ra : "Anh nấu mang đến cho em!"

Câu này nói ra khiến Tần Lâm cảm thấy áy náy. Thượng đế ban cho cô một người đàn ông tốt nhưng cô lại không biết trân trọng, cô quý mến, cảm kích anh nhưng cô biết Tô Tĩnh Văn không cần những thứ tình cảm đấy, thứ tình cảm mà anh cần cô không có, hoặc có nhưng lại không dành cho anh.

Thượng đế, nếu đã sinh ra một người đàn ông tốt thì cũng nên để anh ta gặp được một người phụ nữ tốt mới phải. Chớ để gặp được người như cô, sẽ chỉ khiến cho anh ta hao tâm tổn sức.

Tần Lâm cầm lấy hộp cháo từ tay Tô Tĩnh Văn sau đó đưa đến trước mặt chàng trai đối diện :

"Hay cậu ăn cháo của tôi đi." Vẻ mặt tự nhiên không có chút gì là ngại ngùng, đã nói mặt cô
dày, dù sao cũng chỉ là một bát cháo tôi lỡ ăn của anh thì giờ anh ăn của tôi, hơn nữa cháo Tô Tĩnh Văn nấu cô đảm bảo cậu ta ăn một lần liền muốn ăn thêm lần nữa.

Thấy vẻ mặt ngờ nghệch không hiểu chuyện gì của Tô Tĩnh Văn cô bèn ghé tai anh nói nhỏ :

"Lúc nãy thấy cháo để trên bàn em tưởng là Y Đình mua cho, không ngờ lại là của cậu ấy."

Tô Tĩnh Văn bật cười.

Tần Lâm thường xuyên gặp phải những chuyện khác người, mà trùng hợp là mỗi lần cô gặp chuyện anh đều có mặt. Có một lần Tần Lâm gặp một chuyện rất mất mặt, lúc ấy anh tình cờ xuất hiện, nhìn thấy anh không hiểu sao cô cáu lên hỏi tại sao lúc nào xảy ra chuyện không may cô cũng gặp anh. Hay là vì gặp anh nên mấy chuyện không may kia mới xảy ra?

Tô Tĩnh Văn nói với Tần Lâm đó chính là duyên phận, Tần Lâm cũng gật đầu công nhận đó chính là duyên, nhưng mà là nghiệt duyên.

Lương duyên cũng được, nghiệt duyên cũng chẳng sao, chỉ cần để anh được ở bên cô lúc buồn cũng như lúc vui vậy là đủ.

"Vậy cũng được, không sao." Giọng nói ôn hòa, dù sao cũng chỉ là một bát cháo, người ta nhiệt tình như vậy Đường Thiếu Lục cũng không ngại ngần gì mà nhận lấy, cảm thấy cháo này không tệ, có khi còn ngon hơn cháo mẹ mình nấu, Đường Thiếu Lục hướng Tần Lâm khen ngợi :

"Cháo chồng chị nấu ngon thật đấy, anh ấy làm đầu bếp à?" Đường Thiếu Lục tất nhiên xem đôi trai gái trước mặt là vợ chồng.

"Không..." Tần Lâm xua tay muốn giải thích về mối quan hệ giữa hai người nhưng lại bị Tô Tĩnh Văn cướp lời :

"Quá khen rồi, nấu nhiều thì quen tay thôi chẳng phải đầu bếp gì cả."

"Nấu nhiều? Vậy là anh thường xuyên nấu cơm cho vợ anh hả?" Đường Thiếu Lục lại hướng Tần Lâm đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ :

"Không ngờ chồng chị lại thương chị như vậy, cưới được anh ấy chắc chị phải hạnh phúc lắm."

"Hạnh phúc cái..." Hạnh phúc cái con khỉ, nhìn mặt anh ta xem có chút nào gọi là tướng phu thê với tôi không?

Tất nhiên, Tần Lâm không kịp nói hết câu liền bị Tô Tĩnh Văn bịt miệng lại, anh cười khiêm tốn :

"Chỉ là giúp cô ấy vài việc lặt vặt thôi."

Có trời mới biết Tô Tĩnh Văn thích bị người ngoài hiểu lầm hai người là vợ chồng đến mức nào. Cứ hiểu lầm đi, càng hiểu lầm thì Tần Lâm xuẩn ngốc này mới nhận ra người có tướng phu thê với cô là anh chứ không phải ai khác.

Tần Lâm lườm Tô Tĩnh Văn ánh mắt như muốn giết người, cảm thấy chưa đủ lại nhéo vào cánh tay anh một cái thật mạnh. Anh không phản kháng chỉ nhìn cô rồi cười, có gì vui mà cười, Tần Lâm chẳng thấy buồn cười chút nào :

"Có gì vui mà cười."

"Anh thấy vui là được."

Tần Lâm thấy anh thực nhàm chán.

Ánh mắt cùng nụ cười của anh thực ấm áp, tựa đèn sưởi trong đêm đông lạnh buốt. Nhưng cô lại ghét cay ghét đắng cái ánh mắt cùng nụ cười ấy. Sao trên đời lại có một người đàn ông tốt đến vậy chứ, tốt đến mức khiến cô có cảm giác như mình là kẻ vô ơn bội nghĩa, một kẻ tồi tệ. Người ta đối tốt với mày như vậy nhưng mày thì sao? Hết lần này đến lần khác đẩy anh ra xa, thậm chí muốn tránh mặt anh.

Cho dù cô có đánh có mắng có mặc kệ anh thì anh vẫn sẽ đối tốt với cô, không giận dỗi, không trách móc.

Cô không muốn như vậy, anh tốt quá khiến mỗi lần đứng trước mặt anh cô đều cảm thấy chán ghét bản thân mình. Đôi khi được yêu cũng là cả một gánh nặng.

"Y Đình đâu?" Cô bây giờ mới nhớ ra người bạn nối khố này của mình, cô dám chắc Tô Tĩnh Văn có mặt ở đây đều là nhờ vào "ý tốt" của Trịnh Y Đình.

"Đi rồi."

"Đi đâu?"

Anh lắc đầu tỏ vẻ không rõ lắm :

"Gọi anh đến chăm sóc em sau đó cúp máy, lúc anh mang cháo đến cho em thì gặp cô ta đang đi trên đường."

"Đi một mình sao?"

"Đi hai người."

"Đàn ông?"

Tô Tĩnh Văn gật đầu.

Tần Lâm rơi vào trầm tư thầm mắng Trịnh Y Đình trong mắt bạn bè không bằng đàn ông, dám để cô ở lại một mình còn gọi thêm Tô Tĩnh Văn đến đây làm phiền cô, trong khi đó bản thân lại tự do thoải mái khoác tay đàn ông vui chỗ này, chơi chỗ nọ. Quả là bạn thân, thân ai nấy lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro