Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Thiếu Lục nằm dài trên giường bệnh bộ dáng chán đời. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhìn đến mức trần nhà vốn trống rỗng giờ lại xuất hiện vô số hoa văn. Cậu ta bỗng dưng cảm thấy mình cô đơn đến lạ, cô đơn đến đáng thương, giống như một đứa trẻ không có bạn bè suốt ngày chỉ biết nằm co ro trên chiếc giường bé xíu. Rõ ràng là cậu ta có rất nhiều bạn, nhưng không hiểu sao đã một tuần nằm viện vậy mà không có lấy một mống người nào đến thăm, nhưng mấy người bạn này cũng chỉ là bạn xã giao đến thăm hay không không quan trọng, điều quan trọng khiến Đường Thiếu Lục nghi ngờ nhất là tại sao ngay cả người nhà cũng không ai thèm đến thăm cậu ta vậy? Thậm chí một lời hỏi han cũng không có, đến bữa cơm hoặc là cậu ta tự đi mua hoặc là có người làm trong nhà mang đồ ăn tới tiện thể chuyển mấy lời dạy dỗ của bề trên trong nhà, tuyệt không có lời nào là hỏi thăm sức khỏe của cậu.

Đường Thiếu Lục đặt tay lên trán tự hỏi có phải người nhà họ Đường đều mang tim gan sắt đá? Hay cậu ta là con ghẻ trong nhà?

Đưa ánh mắt chán chường liếc sang giường bên cạnh Đường Thiếu Lục lập tức muốn khóc. Tần Lâm chỉ cảm lạnh nằm viện chưa đến một ngày vậy mà được bạn bè cùng chồng đến chăm sóc, thậm chí đồng nghiệp cũng kéo nhau đến thăm hỏi cô trò chuyện đến là vui vẻ.

Đường Thiếu Lục ngưỡng mộ.

Đường Thiếu Lục ganh tị.

Đường Thiếu Lục không chịu nổi sự cô đơn này nữa vì vậy quyết định gọi điện thoại cho người nhà bắt họ phải đến thăm mình. Nhưng người nhà cậu ta chính là một tổ chức vô tâm, đoán chừng từ già đến trẻ ai nấy đều bị móc hết tim gan khi vừa mới sinh ra rồi.

Cậu gọi điện cho anh cả Đường Hạo. Tiếng "tút" kéo dài, không ai bắt máy.

Cậu gọi điện cho anh hai Đường Ngôn. Tiếng "tút" vừa kịp vang lên thì bên kia lập tức tắt máy. Đường Thiếu Lục nén giận không chấp con người này.

Cậu gọi điện cho mẹ mình là Thẩm Di Ân, bà bắt máy, Đường Thiếu Lục hạnh phúc muốn bay lên tận chín tầng mây, nhưng một giây sau đó liền bị câu nói của Thẩm Di Ân đẩy mạnh một cú, khiến cậu trượt chân rơi xuống mặt đất, sự hoan hỉ trước đó vỡ vụn thành muôn vàn mảnh vỡ, mẹ cậu ta nói :

"Đang chơi mạt chược, có chuyện gì nói sau." Nói xong liền cúp máy.

Đường Thiếu Lục hé miệng nửa ngày cũng không thốt lên được một lời nào. Nắm chặt điện thoại trong tay, bây giờ cậu ta tin mình thực sự là con ghẻ của nhà họ Đường rồi. Trước kia Thẩm Di Ân nói nhặt cậu từ bãi rác về nhưng cậu không tin, bây giờ thì tin rồi, triệt để tin rồi rằng mình chính là đứa trẻ bị bỏ rơi.

Cố nén bi thương Đường Thiếu Lục ném điện thoại sang một bên sau đó khoác áo khoác đi ra ngoài, gió ùa tới, mùa đông đến rồi nhưng mấy cơn gió này làm sao lạnh bằng lòng người Đường gia.

Đường Thiếu Lục nghĩ vậy, trong lòng nước mắt thầm rơi.

Mặc dù người bệnh là Tần Lâm nhưng từ khi đồng nghiệp kéo nhau vào đây thì cái giường bệnh kia không còn là của cô nữa rồi, Tiểu Hàn cầm nguyên trái táo đưa vào miệng gặm một miếng tiện thể đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn Tần Lâm :

"Chị Lâm à, mau mau quay trở lại làm đi, chị nghỉ 4 ngày công việc ngập lên tận đầu rồi, em làm không xuể!"

"Có mà cậu lười biếng không chịu làm thì có."

Tần Lâm thản nhiên đáp lại đồng thời vạch trần cái bộ mặt giả dối đáng thương kia của Tiểu Hàn. Tiểu Hàn nghe vậy liền giơ ba ngón tay lên :

"Em thề là em không hề lười biếng, chị nhìn mắt em xem thâm đến mức nào rồi..." cậu ta vừa nói vừa chỉ vào quầng thâm trên mắt mình : "...gấu trúc còn phải gọi bằng cụ."

"Thôi đi, cái đôi mắt này của cậu không phải do thức đến 3 giờ sáng cày game hay sao?"

"Làm sao chị biết em thức đến ba giờ sáng cày game?"

"Đoán! Tôi đi guốc trong bụng cậu mà."

"Chị đoán trật lất."

"..."

Lão Trương vốn im lặng nãy giờ nghe thấy hai người tôi một câu chị một câu thì không khỏi bật cười. Tiểu Hàn huých lão Trương một cái giọng oán trách :

"Sếp mau nói cho chị Lâm biết là em không hề lười biếng đi, cho chị ấy biết đôi mắt này thâm là do công việc chứ không phải là vì game."

Lão Trương cười, nụ cười mà mọi người trong phòng đều đánh giá là rất khả ố, rất không có ý tốt. Lão nhét thêm mấy miếng bánh vào miệng nuốt xong mới bắt đầu vỗ vỗ vai Tiểu Hàn :

"Tiểu Hàn nói đúng đấy, mấy hôm cô nghỉ cả phòng bận đến tối tăm mặt mày, cực khổ nhất là Tiểu Hàn." Nói xong lại vỗ vỗ vai Tiểu Hàn.

"Sếp, đừng có mà chùi tay vào áo em." Tiểu Hàn thừa biết lão ta vừa bốc bánh, vụn bánh dính vào tay, vỗ vai chỉ để chùi vụn bánh vào áo cậu mà thôi.

Lão Trương cười hề hề :

"Cũng tinh mắt đấy."

Tiểu Hàn lay lay cánh tay Tần Lâm giọng nũng nịu y như sợi bún thiu :

"Chị Lâm à, mau đi làm lại đi mà."

Hoa khôi của phòng đang ngồi bóc cam cũng góp vào một câu :

"Mấy ngày chị nghỉ em không có ai để buôn chuyện cả. Mau đi làm lại đi chị!"

Lúc này Trần Dung Ân cũng từ trong chăn chui ra rất tự nhiên mà nói :

"Đúng rồi Tần Lâm à, mau đi làm lại đi, chị đi ăn một mình cô đơn chết đi được. Mau đi làm lại đi!"

Tần Lâm thầm mắng, cô đơn cái con khỉ, không có tôi đi cùng chị thì chị phải tự mình giành chỗ, tự mình gọi món, tự mình lấy canh lấy nước chứ người như chị vệ tinh vây quanh biết cô đơn là cái quái gì? Lười cũng không lười bằng chị!

Lão Trương cũng đệm vào một câu :

"Mau đi làm lại đi, ngày nào cũng nghe mấy đứa này than thở tôi cũng đau đầu lắm."

Tần Lâm quét mắt nhìn một lượt mấy kẻ đang ngồi trên giường, người gặm trái táo, người ăn cam, người uống sữa, người ăn bánh thậm chí bà chị Trần Dung Ân hay đi ăn cơm cùng cô còn quang minh chính đại nằm lên giường đắp chăn đi ngủ! Tần Lâm nghiêng đầu rất không hài lòng :

"Mấy người bệnh hay tôi bệnh vậy?" Đến thăm không mang theo quà cáp gì thì thôi đi đằng này còn ăn hết đồ ăn mà Tô Tĩnh Văn mang đến cho cô, thật tức chết đi được.

"Ăn uống xong rồi thì đi về giùm tôi cái để tôi còn nghỉ ngơi ngày mai đi làm, nếu không còn lâu tôi mới đi làm được."

Mặc dù là đuổi khách nhưng lại khiến cho mặt ai nấy rạng rỡ hẳn ra vội vàng bật ra khỏi giường nhường chỗ cho cô rồi rủ nhau ra về không làm mất thời gian nghỉ ngơi của cô nữa.

Nhưng trước khi ra về, mọi người quay lại cười với cô một cái rồi hướng mắt về cái bàn đầy ắp đồ ăn kia của cô.

Tiểu Hàn xin một trái táo.

Lão Trương ăn nốt miếng bánh.

Hoa khôi để lại hộp sữa rỗng cùng vỏ cam.

Trần Dung Ân thấy ánh mắt Tần Lâm tỏa ra sát khí lập tức đẩy mọi người ra cửa không dám ngoảnh lại nhìn thêm một lần nào.

Chờ mọi người đi khuất Tần Lâm mới nằm vật ra giường, mấy cái người này thực sự quá đáng lắm rồi, còn không mau đuổi họ về chắc cô sẽ tức đến bệnh thêm vài ngày nữa mất.

Tần Lâm nhìn trần nhà, từng khuôn mặt của mọi người lần lượt xuất hiện trong đầu, bất giác cô mỉm cười.

Tuy họ ồn ào, phiền phức, ham ăn và đôi khi cũng có đáng ghét một chút nhưng họ chính là những người đồng nghiệp tốt nhất mà cô từng gặp, cũng chính là một phần cuộc sống của cô. Nếu thiếu những con người ấy Tần Lâm không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của mình sẽ tẻ nhạt đến mức nào.

Có tiếng chuông điện thoại ở giường bên nhưng chủ nhân của nó không ở đây, có lẽ đã ra ngoài đi dạo rồi. Nằm viện được một ngày Tần Lâm cũng biết được một chút thông tin của cậu bạn giường bên, không phải do cô nhiều chuyện mà là do cậu ta quá buồn chán nên lúc chỉ có hai người trong phòng bệnh cậu ta liền tự mình đem chuyện nhà mình ra mà kể với cô. Còn cô do cũng buồn chán nên nghe rất chăm chú mà thôi.

Cậu ta tên Đường Thiếu Lục, cậu út của Đường gia, mà Đường gia là ai chứ? Chính là danh gia vọng tộc nức tiếng của Giao Xuyên, giới thượng lưu không ai là không biết đến gia tộc này.

Đường gia tuy nức tiếng bốn phương nhưng chuyện nội bộ gia tộc lại vô cùng kín tiếng, những kẻ bát quái như cô quả thực tò mò không biết nhà họ có bao nhiêu đứa con, con cháu nhà họ tài năng gì không hay chỉ sống dựa hơi tiền bối, hoặc con cháu nhà họ Đường có chia bè chia phái, âm mưu xâu xé nhau, tranh giành quyền tiếp quản sản nghiệp như trong phim hay không.

Quan trọng là nhà họ có đứa con trai nào chưa lấy vợ mà lại có hứng thú với gái một con là cô không?

Một khi Tần Lâm tò mò thì nhất định phải biết được đáp án.

Qua miệng của Đường Thiếu Lục cô biết được nhà họ Đường ba đời không sinh được con gái, cả ba thế hệ đều một loạt sinh ra con trai, mà đời thứ ba - tức là thế hệ của cậu ta, cả một đám đàn ông đã trên 25 tuổi nhưng chưa một ai có ý định lấy vợ, song cũng không có một ai có hứng thú với gái một con cả. Điều này cũng không khiến Tần Lâm buồn cho lắm vì cô chỉ tò mò cho vui thôi, ai chẳng biết đối với những đám mây cao ngạo ấy, muốn với tới được chỉ có một cách duy nhất chính là ảo tưởng.

Điều khiến Tần Lâm thất vọng trong câu chuyện về Đường gia đó chính là nhà họ không có drama xâu xé nhau tranh giành quyền lực giống như trong phim ảnh, thậm chí thế hệ thứ ba của Đường gia không một ai có hứng thú với sản nghiệp của gia tộc.

Nhà bác cả không chịu nổi thương trường khốc liệt vì vậy hai vợ chồng dắt nhau chạy về một vùng quê vắng vẻ vui thú miệt vườn. Họ có duy nhất một đứa con trai và anh ta chạy sang tận Ai Cập làm nhà khảo cổ.

Anh cả Đường Hạo thì nguyện dâng hiến cả thể xác cùng trí tuệ của mình cho y học.

Anh hai Đường Ngôn thì sang Mỹ du học nhưng thực chất là bỏ của chạy lấy người, lấy cớ du học để tạm thời không bị ép tiếp quản sản nghiệp đồng thời tránh được một mối hôn sự do tiền bối trong nhà sắp xếp. Nhưng anh ta trốn được vài năm không trốn được cả đời, tuần trước vừa bị bớ về bắt phải nghe theo lời của tiền bối trong nhà. Tần Lâm nghĩ có vẻ cái người tên Đường Ngôn này hẳn là có năng lực làm việc cho Đường gia, chẳng qua là anh ta không thích làm mà thôi. Nếu mà không có năng lực thì cũng giống như đám người Đường Thiếu Lục tự do tự tại thích làm gì thì làm, chỉ cần không gây chuyện lớn thì sẽ không bị để mắt tới.

Đến lượt  Đường Thiếu Lục, cậu ta cũng không muốn gánh lấy cái sản nghiệp nặng nề kia vì vậy tự biến mình thành một tên phế vật "phá gia chi tử" suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác táng, không có khả năng tất nhiên người lớn trong nhà cũng không dám giao sản nghiệp cho cậu. Lúc ấy Tần Lâm còn gật gù giơ hai ngón tay cái lên mà khen chiêu sắm vai thành "phá gia chi tử" của Đường Thiếu Lục là cao tay nhất, diễn đến không thoát nổi vai.

Tần Lâm còn biết được Đường Thiếu Lục là kẻ sống không được lòng một ai cả, nói ngắn gọn là sống lỗi. Vì sao à? Vì theo lời cậu ta kể thì kể từ lúc nhập viện đến nay đã gần một tuần vậy mà người nhà cùng bạn bè không một người nào đến thăm, thậm chí lúc cậu ta gặp tai nạn còn là tự mình lết xác đến bệnh viện chứ không có ai giúp cậu ta cả.

Tần Lâm thầm cảm thán, phải sống lỗi đến mức nào thì mới bị gia đình bạn bè quay lưng lại như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro