Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Thiếu Lục tuy nói là ra ngoài đi dạo nhưng cứ hễ nghĩ đến đám người Đường gia vô tâm ấy lòng lại buồn chán đến thê thảm, chẳng còn hứng nhấc chân đi dạo. Cậu ta ngồi ở ghế đá ánh mắt nhìn vào khoảng không trắng xóa, nét mặt bần thần hoàn toàn không để ý đến mấy y tá đến nhắc nhở mình.

Trời bắt đầu đổ mưa, mưa mùa đông hạt nhỏ lất phất nhưng lạnh cắt da cắt thịt. Hạt rơi vào tay, hạt trượt qua da mặt, hạt đính trên mái tóc đem cái lạnh ngấm vào da thịt. Đường Thiếu Lục rùng mình phát hiện ra trời đã đổ mưa, ngoài khuôn viên bệnh viện chỉ có một mình cậu ta ngẩn ngơ ngồi đấy giống hệt một thằng ngu. Buồn chán đi về phòng bệnh Đường Thiếu Lục lại bắt gặp Tô Tĩnh Văn dẫn theo một già một trẻ đến thăm Tần Lâm, có lẽ là người nhà và con gái của họ.

Tần Lâm này thực khiến cho cậu ta ganh tị.

Tần Lâm đang mơ màng ngủ thì có cảm giác như ai đó đang thổi hơi vào mặt mình, hơi thở khe khẽ thơm mùi kẹo ngọt, cô mở mắt, trước mặt là gương mặt tròn xoe cùng đôi mắt to tròn trẻ nhỏ, Vy Vy về rồi sao?

"Mẹ, mẹ ngủ tiếp đi, Vy Vy ru mẹ ngủ nhé."

Bà ngoại nói mẹ bị bệnh, cần phải nghỉ ngơi. Vy Vy chỉ muốn xem mẹ ngủ một chút không ngờ lại khiến mẹ thức giấc. Bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai Tần Lâm vuốt ve nhẹ nhàng đầy cẩn trọng, bé hát, khuôn miệng nhỏ nhắn lặp đi lặp lại một lời bài hát tuy còn ngọng nghịu nhưng lại rất nghiêm túc.

Tần Lâm bật cười vì cô chẳng dịch nổi lời bài hát, cô ngồi dậy muốn ôm Vy Vy vào lòng.

Tần Vy Vy muốn mẹ ngủ tiếp vì vậy khi thấy mẹ nhổm người dậy liền dùng sức lực nhỏ bé của mình mà đẩy mẹ nằm xuống giường, cái giọng ngọng nghịu còn không ngừng lặp đi lặp lại :

"Mẹ ngủ đi, mẹ ngủ đi!"

"Được rồi, mẹ không ngủ nữa."

"Sao lại không ngủ nữa ạ?"

"Vì mẹ hết buồn ngủ rồi."

"Sao lại hết buồn ngủ rồi ạ?" Mẹ có ngủ đâu nhỉ, phải ngủ thì mới hết buồn ngủ được chứ.

"Vì trước đó mẹ đã ngủ rồi."

"Trước đó là khi nào ạ?"

Tần Lâm nghiêm mặt :

"Không hỏi nữa!"

Vy Vy thấy mặt mẹ như vậy liền mím môi cúi gằm mặt xuống không dám hỏi thêm gì. Một lúc sau lại thấy lí nhí :

"Sao lại không được hỏi ạ? Mẹ bảo nếu không biết thì phải hỏi, vậy mà Vy Vy hỏi mẹ lại mắng Vy Vy..." Nghe lời cũng bị mắng, còn không nghe lời thì bị mắng và còn bị đánh vào mông nữa.

Người lớn thực kì lạ. Nhưng Tần Vy Vy nghĩ lại, bé thấy những người lớn xung quanh chẳng ai như thế cả vì vậy bé tổng kết : Mẹ thực kì lạ!

Thấy vẻ mặt ấm ức của con Tần Lâm liền bế đứa bé lên ôm nó vào lòng :

"Rồi, mẹ xin lỗi. Mẹ có mắng Vy Vy đâu mẹ chỉ nhắc nhẹ Vy Vy thôi mà."

"Mẹ nhắc nhẹ mà mặt mẹ lại thế này." Tần Vy Vy nói xong còn bắt trước vẻ mặt của mẹ mình lúc cáu giận, khuôn mặt nhỏ nhắn pha chút đanh đá khiến mọi người trong phòng ai nấy đều bật cười.

Đường Thiếu Lục đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh một nhà hạnh phúc như vậy lại có chút do dự không dám vào, một là sợ phá vỡ cái không khí đáng ngưỡng mộ này, hai là sợ bản thân không được tự nhiên.

Lúc cậu ta định quay đầu đi thì Tần Lâm lại lên tiếng :

"Cậu Đường, vừa nãy cậu có điện thoại."

"À, vâng."

Đường Thiếu Lục đi vào xem qua điện thoại, là anh hai, không biết có chuyện gì mà lại gọi cho cậu ta, nhưng cũng có vẻ không phải chuyện gì gấp gáp lắm vì chỉ có một cuộc gọi nhỡ. Cậu ta đi ra ngoài nghe máy, chuông vừa đổ bên kia đã bắt máy, cái giọng nói nhàn nhạt quen thuộc truyền tới :

"Anh tới bệnh viện rồi."

"Cái gì?"

Đường Thiếu Lục có chút ngạc nhiên, Đường Ngôn mà lại có lòng đến thăm cậu ta sao? Chín phần là đến để chuyển mấy lời dạy dỗ của người lớn trong nhà rồi.

"Có vấn đề gì à?"

Đầu dây bên kia có vẻ không hài lòng với phản ứng của Đường Thiếu Lục.

"Đến thăm mày. Tắt máy đi anh thấy mày rồi."

Tiếng "tút" dài vang lên, Đường Thiếu Lục đứng trên lan can tầng hai nhìn xuống thấy liền thấy một thân ảnh tiêu sái đang bước vào sảnh bệnh viện, người ấy không ai khác là Đường Ngôn.

Đường Ngôn bước vào, trên người mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, hạt mưa đính trên áo và cả trên mái tóc đen mềm mại, bàng bạc lấp lánh. Tuy không biết phòng bệnh của Đường Thiếu Lục ở đâu nhưng bởi vì khi nãy nhìn thấy cậu đứng trên lan can tầng hai vì vậy cũng không cần hỏi ai mà một mạch đi lên.

Đường Thiếu Lục tựa vào lan can, đầu hơi nghiêng mắt khẽ híp lại nhìn Đường Ngôn cầm theo hộp cơm giữ nhiệt đang bước tới.

Nhìn thấy ánh mắt dò xét của em trai mình Đường Ngôn cũng không tỏ ra thái độ gì, chỉ nhàn nhạt mà nói :

"Nhìn anh vậy là có ý gì?"

Đường Thiếu Lục nhìn anh trai mình đầy ngờ vực :

"Nói đi."

"Nói gì?"

"Mấy lời dạy dỗ của ông bà cùng bố mẹ."

Đường Ngôn nhún vai :

"Không có."

Đường Thiếu Lục lại híp mắt vẻ không tin tưởng gì vào Đường Ngôn :

"Vậy đến đây có mục đích gì?"

Đường Ngôn nực cười :

"Anh trai đến thăm em trai cũng cần có mục đích sao?"

Đường Thiếu Lục chớp mắt đứng thẳng người rồi giật lấy hộp đựng cơm từ tay Đường Ngôn, vừa đi vào phòng vừa ném lại cho Đường Ngôn đang đi phía sau một câu :

"Người khác không có nhưng anh chắc chắn là có."

Đường Ngôn không lên tiếng chỉ lặng lẽ bước theo sau. Thì ra trong phòng vẫn còn có người, người phụ nữ mặc bộ đồ bệnh nhân ngồi trên giường bệnh, trong lòng là một bé gái xinh xắn, bên cạnh có lẽ là chồng và người nhà. Anh không để ý họ nói gì lắm chỉ biết họ đang rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Chẳng trách Đường Thiếu Lục lại ra ngoài đứng hứng gió, chắc hẳn là không chịu nổi cảnh một nhà hạnh phúc kia của họ.

Đường Thiếu Lục ngồi xếp bằng trên giường hào hứng mở hộp cơm ra nhưng lúc nhìn thấy thức ăn bên trong da mặt lập tức chảy xệ xuống :

"Nhà mình dạo này ăn chay hả?"

Đường Ngôn lắc đầu :

"Mẹ bảo ăn rau tốt cho sức khỏe."

"Cái này chỉ tốt cho da của mẹ thôi, thứ em cần là thịt, thịt, thịt."

"Đi mà nói với mẹ, nói với anh làm gì."

Đường Ngôn vẻ không liên quan, cái ngữ điệu lạnh nhạt của anh khiến Đường Thiếu Lục ghét cay ghét đắng không tài nào ưa nổi. Có hai thứ khiến Đường Thiếu Lục không ưa nổi ở Đường Ngôn chính là ngữ điệu cùng vẻ mặt của anh lúc cười. Thứ nhất, Đường Ngôn cười không thật. Thứ hai, ngữ điệu quá lạnh nhạt, nói chuyện với người nhà còn đỡ nhưng một khi nói chuyện với người ngoài thì không khác gì một kẻ vô cảm.

Đã không dưới mười lần Đường Thiếu Lục nói với Đường Ngôn rằng "anh giống như chai nước cất vậy", không phải thuần khiết mà là vô vị.

Đường Ngôn tất nhiên không quan tâm đến việc em trai mình đang nghĩ xấu về mình thế nào, đôi mắt hẹp dài nhìn liếc qua Đường Thiếu Lục âm thầm đánh giá :

"Trông có vẻ khỏe rồi nhỉ?"

"Sao?"

"Giúp anh một việc."

Biết ngay mà. Đường Thiếu Lục ngả xuống giường, tóm lấy chăn đắp kín người giọng điệu dứt khoát :

"Không giúp."

"Bố khóa toàn bộ tài khoản ngân hàng của em rồi..."

Đường Thiếu Lục nghe đến đây cơ thể lập tức bật dậy như có gắn lò xo, hai mắt mở lớn vẻ không thể tin nổi :

"Đùa à?"

Hỏi là vậy nhưng cậu ta biết Đường Ngôn chưa bao giờ nói đùa. Vội cầm di động lên kiểm tra, quả nhiên tất cả tài khoản đều bị khóa hết rồi! Lần này cũng đâu phải chuyện gì to tát đâu, làm như vậy có phải là nặng tay với cậu ta quá rồi không? Đường Thiếu Lục không can tâm, ánh mắt ai oán nhìn người trước mặt :

"Sao lại đến mức này? Chuyện em gây ra cũng có to tát gì đâu..." Nói đến đây ánh mắt nhìn Đường Ngôn bỗng trở nên ngờ vực : "Anh bơm đểu em đúng không?"

Đường Ngôn chẳng buồn phản bác, mấy loại chuyện này anh căn bản còn chẳng thèm nghĩ tới :

"Đúng là không phải chuyện gì đau đầu lắm nhưng ba ngày gây chuyện nhỏ năm ngày gây chuyện lớn như vậy, người lớn trong nhà không ai rảnh mà giải quyết giúp em." Lại nói Đường Thiếu Lục này là người không có trách nhiệm, mỗi lần gây ra chuyện đều lôi Đường gia ra cậy mạnh, nếu còn để cậu ta tự do tự tại như vậy không sớm thì muộn thanh danh của Đường gia cũng sẽ bị cậu ta làm cho sụp đổ.

Khác hẳn với Đường Thiếu Lục đang vò đầu bứt tóc đầy ảo não, Đường Ngôn cười nhạt, hai tay nhàn nhã khoanh trước ngực, ngữ điệu không nhanh không chậm đưa ra điều kiện :

"Mày giúp anh lần này anh sẽ giúp mày khuyên nhủ bố, thế nào?"

Đường Thiếu Lục cào đầu :

"Để nghĩ đã."

"Khó khăn quá thì thôi anh nhờ người khác cũng được." Nói xong liền hướng bước chân đi ra ngoài, môi mỏng khẽ cong lên.

Không biết lúc này ai mới là người cần giúp đỡ nhỉ?

Đường Thiếu Lục lúc đầu còn làm giá nhưng sau khi nghe một câu này của Đường Ngôn lại thấy anh chuẩn bị ra ngoài liền lập tức nhảy xuống giường giữ vai anh lại :

"Được được, đồng ý, em giúp được chưa."

Bởi vì gấp gáp nên giọng nói có chút lớn khiến cả phòng đều chú ý đến.

Tần Vy Vy ngồi trong lòng Tần Lâm đang thao thao bất tuyệt kể về chuyến du lịch cùng ông bà ngoại thì bị tiếng nói chuyện quá lớn của Đường Thiếu Lục làm cho giật mình theo phản xạ tự nhiên mà ngoảnh lại nhìn về phía phát ra tiếng nói. Lúc nhìn thấy Đường Ngôn cùng Đường Thiếu Lục mắt bé bỗng sáng lên, miệng hô lớn đầy phấn khích, không biết là đang nói ai :

"A, chú đẹp trai!"

Lúc này Tần Lâm còn chưa kịp phản ứng Vy Vy đã vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của cô chạy về phía hai người đàn ông kia.

Lúc nhìn thấy hành động của đứa nhỏ cô há hốc miệng.

Tô Tĩnh Văn há hốc miệng.

Lương Linh há hốc miệng.

Mà phía bên kia nhìn thấy đứa nhỏ chạy đến ôm chầm lấy chân Đường Ngôn còn không ngừng ngọng nghịu ríu rít cái gì đó Đường Thiếu Lục cũng há hốc miệng.

Đường Ngôn ban đầu cũng hơi giật mình nhưng nhìn kĩ đứa trẻ này hình như anh đã gặp ở đâu đấy thì phải.

Vy Vy chạy tới ôm lấy chân chú đẹp trai vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc, bé ngước lên giọng líu lo như những chú chim nhỏ :

"Chú ơi chú nhớ cháu không?"

Không để cho Đường Ngôn kịp trả lời, bé lại tiếp tục :

"Mẹ cháu thích chú lắm ạ!"

Lúc này trong phòng trừ Vy Vy mang nét mặt rạng rỡ ra thì mặt mày ai nấy đều tối sầm một mảng.

Tần Lâm thật muốn đem đứa con này nhét trở vào bụng.

Mẹ nói là thích cái đẹp chứ đâu nói là thích chú đẹp trai này đâu!!!

Sự ngây thơ của trẻ con đôi khi có thể "giết chết" người lớn chỉ trong một câu nói.

Tô Tĩnh Văn vội bước tới bế Vy Vy lên vẻ mặt áy náy nhìn Đường Ngôn :

"Thực xin lỗi. Anh đừng để ý mấy lời nói của trẻ nhỏ."

Đường Ngôn cười nhạt :

"Không có gì."

Ánh mắt vô tình quét qua Vy Vy lại thấy đứa bé đang nhìn mình cười híp mắt, anh không nhịn được cũng cười lại với bé, bàn tay vô thức đưa lên xoa đầu Vy Vy giọng nói trở nên nhẹ nhàng mấy phần :

"Cô bé, chúng ta từng gặp nhau rồi phải không?"

Nụ cười của Vy Vy bớt rạng rỡ đi vài phần :

"Chú không nhớ cháu ạ?"

Đường Ngôn ngẫm nghĩ một lúc :

"Cháu là Vy Vy đúng không?"

Vy Vy gật đầu cái rụp rồi không biết lấy từ đâu ra một viên đá nhỏ giơ ra trước mặt Đường Ngôn :

"Cháu tặng chú ạ."

"Ồ" Đường Ngôn có chút ngạc nhiên, chỉ mới gặp nhau một lần không ngờ cô bé này lại nhớ mặt mình, thậm chí còn tặng quà cho anh. Anh không nỡ từ chối, cầm lấy viên đá vẻ nghiêm túc đánh giá, viên đá này không khác gì những viên đá ngoài đường, không biết nó có gì đặc biệt mà lại khiến cô bé chọn nó làm quà tặng mình :

"Chú cảm ơn Vy Vy nhé."

"Không có gì ạ. Nếu chú muốn cảm ơn Vy Vy chú có thể dẫn Vy Vy đi ăn cánh gà ạ."

Ồ, thì ra viên đá này cũng không phải là cho không rồi. Đường Ngôn vui vẻ nghĩ thầm, đang định gật đầu đồng ý thì hai tiếng "Vy Vy" vang lên đầy cảnh báo, đứa bé trước mặt anh nghe thấy mẹ mình gọi tên vội rụt cổ lại, có vẻ như rất sợ mẹ.

Tô Tĩnh Văn lại một lần nữa áy náy :

"Thực xin lỗi, trẻ con không hiểu chuyện." Nói xong cũng không chờ Đường Ngôn có phản ứng gì liền bế Vy Vy qua chỗ Tần Lâm. Tần Lâm nhìn Vy Vy đầy nghiêm khắc :

"Ai dạy con đòi chú dẫn đi ăn cánh gà hả?"

Có đòi cũng phải đòi cái khác có giá trị hơn chứ, sao không đòi cả cái tiệm KFC? Con của Tần Lâm cô vậy mà lại không biết tính toán gì cả. Nhìn người ta chắc chắn là người có tiền, sao không tiện thể kêu chú nếu muốn cảm ơn thì dẫn mẹ đi mua vài cái túi Gucci?

Vy Vy không biết mình sai ở đâu cứ cúi gằm mặt xuống hai tay xoắn vào nhau trông rất căng thẳng. Bé chỉ nghĩ dù sao bé cũng tặng chú một viên đá, chú tặng lại mình một cái cánh gà thì cũng đâu có sao, mẹ ở nhà lúc nào cũng nói "có qua có lại", vậy mà lại không cho phép Vy Vy đi ăn gà rán cùng chú đẹp trai. Vy Vy uất ức :

"Mẹ hư!"

"Cái gì?" Tần Lâm trừng mắt. Vy Vy lập tức như rùa rụt cổ :

"Con xin lỗi mẹ."

Giọng Tần Lâm dịu lại :

"Lần sau không được như thế nữa nghe chưa."

"Dạ." Vy Vy ngoan ngoãn gật đầu.

Còn nữa lần sau con gái có thể đừng tùy tiện reo hò rằng mẹ thích chú này chú kia được không?

Lúc Vy Vy nói ra câu "Mẹ cháu thích chú lắm ạ" kia quả thực Tần Lâm xấu hổ muốn chết, lúc đó trong lòng cô gào thét, đúng là mẹ thích nhưng mà là thích cái đẹp chứ không phải là thích chú kia, chú đẹp trai của con cùng lắm mẹ chỉ thầm thương trộm nhớ một chút thôi!!!

Lúc này Đường Ngôn đã đi ra ngoài cửa, không hiểu sao lại ngoái đầu lại nhìn, vô tình chạm phải ánh mắt Tần Lâm, anh di chuyển ánh mắt xuống nhìn Vy Vy, miệng lại không tự chủ được mà lên tiếng :

"Cô bé, lần sau gặp lại chú có thể mời con ăn gà rán được không?"

Vẻ mặt của Vy Vy lập tức thay đổi từ phụng phịu chuyển thành nụ cười rạng rỡ tựa như bông hướng dương, bé nhìn Đường Ngôn nhoẻn miệng cười :

"Dạ được ạ."

Thấy chú đẹp trai đưa tay chào tạm biệt bé cũng vui vẻ chào lại. Chờ đến khi không còn thấy bóng dáng của chú nữa bé mới xoay người lại, lúc nhìn thấy biểu cảm của mẹ nụ cười liền tắt.

Mẹ lúc nào cũng cau có, chẳng xinh đẹp gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro