Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Ngôn đã đi khỏi nhưng Đường Thiếu Lục vẫn đứng đấy ngơ ngác, anh hai của cậu từ khi nào lại thích trẻ con vậy?

"Đợi em." Thấy Đường Ngôn đã đi khỏi tầm mắt Đường Thiếu Lục mới vội chạy theo sánh vai đi cùng anh :

"Này."

"Gì?" Đường Ngôn không quay lại cứ hướng phía trước mà đi.

"Anh lúc nãy cười đẹp phết đấy."

Bước chân Đường Ngôn bỗng dừng lại, ánh mắt kì lạ nhìn Đường Thiếu Lục, anh không biết ý nghĩa trong câu nói kia của cậu ta là gì nhưng câu chữ khiến cả người anh nổi lên một lớp da gà.

"Nhìn em như thế làm cái gì? Đang khen anh cười đẹp đó, cười đẹp." Đường Thiếu Lục này không phải lúc nào cũng khen người đâu.

Đường Ngôn bước vài bước tránh xa Đường Thiếu Lục vẻ phòng bị :

"Tự dưng khen anh làm cái gì?" Anh nghĩ, mình cười lúc nào chẳng đẹp.

"Em nói này, bình thường anh cười rất không thật, kiểu như cười cho có vậy. Còn lúc nãy khi anh cười với cô bé Vy Vy kia thì khác, khác lắm!"

"Vậy sao?"

Đường Thiếu Lục gật đầu liên tục. Đúng vậy, nhưng khác cái gì thì cậu ta không diễn tả được.

Đường Ngôn tạm thời xem mấy lời nói này của Đường Thiếu Lục là nói nhảm, nhận được cái gật đầu của cậu ta xong không nói gì cũng chẳng nghĩ nhiều chỉ hướng cầu thang đi xuống. Dù sao cũng là cười với trẻ con tất nhiên sẽ không giống lúc cười với đối tác hay bạn bè rồi. Đường Thiếu Lục bên này vẫn chưa nói xong cứ kè kè đi cạnh mà bắn chữ :

"Mà anh thích trẻ con từ khi nào thế? Hay là... muốn lấy vợ rồi đúng không?"

Đường Ngôn không buồn trả lời cứ thế bước đi, nhưng mà Đường Thiếu Lục này một khi nhiều chuyện thì cũng không cần người khác trả lời một mình cậu ta cũng có thể lải nhải cả ngày được :

"Mà anh có cảm thấy đứa bé lúc nãy rất quen mắt không? Giống như thể trước đây, rất lâu rất lâu rồi em đã từng gặp qua vậy..., không biết là đã gặp ở đâu nhỉ..."

"Có thể ngừng lải nhải được chưa?"

Đường Ngôn lên tiếng, ngữ điệu vẫn nhàn nhạt như vậy nhưng qua câu chữ cùng cái nhíu mày kia thì có vẻ như đang khó chịu, Đường Thiếu Lục lập tức ngậm miệng lại nhìn theo bóng lưng anh rồi bĩu môi :

"Đúng là con người khó ưa."

Đường Ngôn đi phía trước bộ dáng nhàn nhã nhưng kì thực lúc này lòng anh lại có chút rối rắm, bởi vì hiện tại có một thứ cảm giác rất lạ, nó chạy theo mạch máu bao phủ toàn cơ thể của anh khiến anh khó chịu. Nó xuất hiện từ khi nào nhỉ? Anh không rõ.

Anh chưa từng có cảm giác này, không biết nó xuất phát từ đâu càng không biết phải làm thế nào mới có thể khiến nó biến mất.

Anh chỉ biết rằng mình không thích cảm giác này chút nào.

Đường Ngôn trong phút chốc bỗng chìm trong trầm mặc, ngay cả Đường Thiếu Lục đi bên cạnh lải nhải anh cũng không nghe thấy gì, anh để mặc cậu ta tự làm thủ tục xuất viện, một mình đi lấy xe, lúc ngồi trong xe chờ Đường Thiếu Lục anh ngẩn người cuối cùng bị làm cho giật mình bởi tiếng đóng cửa xe của cậu. Đường Ngôn cảm thấy không có hứng cầm lái liền chuyển chỗ ngồi cho Đường Thiếu Lục, Đường Thiếu Lục vừa lái xe vừa không ngừng liếc nhìn anh trai mình, mặc dù Đường Ngôn che giấu cảm xúc khá tốt, nét mặt hiện tại cũng không có gì gọi là khó chịu nhưng anh em sống với nhau ít nhiều cũng sẽ biết tính nhau, Đường Thiếu Lục nhận ra rằng anh hiện tại có gì đó không ổn :

"Anh bị làm sao thế?" Cứ im ỉm im ỉm.

"Không sao." Thật ra là anh cũng không biết mình bị làm sao, anh không hiểu rõ bản thân vì vậy cũng không có cách nào để khiến người khác hiểu mình.

Đường Thiếu Lục nghe vậy cũng không gặng hỏi, vì biết có hỏi nữa thì anh cũng không buồn trả lời.

Im lặng bỗng chốc bao trùm lấy không khí trong xe.

Đường Ngôn là chàng trai khoác lên mình vẻ bề ngoài hòa nhã, lịch thiệp nhưng bên trong lại có một lớp băng mỏng ngăn cách anh với thế giới bên ngoài. Vì có lớp băng ấy mà anh trở thành người không thể nhìn thấu.

Gương mặt anh lúc nào cũng treo một nụ cười, người bình thường nhìn vào sẽ nghĩ anh dễ gần, người tinh ý sẽ biết được nụ cười ấy là giả. Phải tiếp xúc thì mới thấy rõ vẻ lạnh nhạt khó gần của anh.

Người như vậy rất khó để kết giao vì vậy mà Đường Ngôn cũng rất ít bạn, số ít ỏi ấy cũng lại chỉ là bạn làm ăn xã giao, trọng lợi hơn trọng nghĩa. Điều này cũng không khiến anh cảm thấy buồn bã gì cho lắm vì vốn dĩ đã quen, hơn nữa hiện tại anh đã xuôi theo ý người lớn trong nhà mà quay trở về học cách điều hành công ty, sau này có lẽ sẽ là người tiếp quản sản nghiệp, lúc ấy những mối quan hệ như làm ăn hợp tác là thứ không thể thiếu.

Nghĩ đến người lớn trong nhà Đường Ngôn chợt nhận ra, hình như tất cả những quyết định trọng đại trong đời mình trước nay đều là làm theo ý của họ.

Đối với mọi người mà nói thì như vậy quả thực là không tốt, cuộc đời của mình mà lại làm theo ý người khác thì còn gì là cuộc đời nữa, gọi là sống hộ thì đúng hơn.

Nhưng đối với Đường Ngôn thì khác, cuộc đời anh bị một lớp sương mù dày đặc vây hãm, mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ, đường đi, lý tưởng hay mơ ước đều là những thứ mờ mờ ảo ảo, anh không nhìn rõ chúng vì vậy cũng chẳng biết mình nên đi đâu, làm gì, đã như vậy thì làm theo lời bố mẹ cũng không có gì là không tốt.

Có điều cuộc sống mơ hồ như vậy cũng có phần khiến anh không được thoải mái.

Đường Ngôn chính là gã trai trẻ cô độc đứng chết trân trong đám sương mù dày đặc, anh không hoảng loạn, không sợ hãi song cũng không biết cách để thoát khỏi nó. Nếu có người chạy tới nắm lấy tay kéo anh ra thì thực tốt, anh sẽ ngoan ngoãn đi theo họ, nhưng tiếc thay, đám sương mù dày quá chẳng ai nhìn thấy anh để mà giúp đỡ cả.

Ngoài trời lại đổ mưa, hạt mưa trượt dài qua tấm kính tạo nên vài vệt nước xiên xẹo đan xen vào nhau, càng ngày vệt nước càng dày đặc, đem mọi thứ trước mặt trở thành mờ mịt.

Mi mắt khẽ hạ, trong đầu Đường Ngôn bỗng dưng vang lên giọng nói xa lạ nhưng thanh âm lại rất xưa, rất cũ :

"Lại nữa."

"Mình ghét nhất là trời mưa."

"Mỗi lần mưa đều gặp xui xẻo."

...

Thì ra trên đời này có một người, cứ hễ trời mưa là sẽ gặp chuyện không may...

_ _ _

Mưa rơi suốt một tuần, mà một tuần này cuộc sống của Tần Lâm cũng không dễ dàng gì.

Lượng công việc của phòng cô vốn đã nhiều chỉ cần nghỉ làm một ngày thôi công việc dồn lại cũng đủ để khiến hôm sau tắt mặt tối mũi, huống hồ gì cô nghỉ đến tận năm ngày, cho dù mọi người có làm giúp thì công việc vẫn ngập lên tận đầu. Tiểu Hàn thấy cô đi làm trở lại hạnh phúc đến ứa nước mắt, cái đôi mắt chó kia của cậu ta đã thâm lại càng thâm, bộ dạng thảm đến mức khiến Tần Lâm mặt dày cũng có chút áy náy.

Xui xẻo nữa chính là lão Trương đi họp còn mang về thêm một dự án mới nghe đâu lại là dự án quan trọng, Tần Lâm bĩu môi, có dự án quái quỷ nào của tư bản các người mà không quan trọng hả?

Việc cũ chưa xong việc mới đã ập tới, Tần Lâm cùng đồng nghiệp bị công việc quay cho như chong chóng, chạy tới chạy lui chẳng còn tâm trí nghĩ đến việc khác. Cũng may còn có Tô Tĩnh Văn mỗi chiều đều giúp cô đón Vy Vy đi học về nếu không cô sẽ bận đến khóc luôn mất.

Tám tiếng làm việc trên công ty tất nhiên là không đủ về nhà vẫn phải làm đến 11, 12 giờ khuya, Vy Vy bình thường rất thích nói, mỗi ngày đều sẽ đem hết những chuyện mà con bé cảm thấy thú vị ra kể với mẹ, nhưng mấy hôm nay Tần Lâm nói mình bận không có thời gian nghe kể chuyện, đợi làm xong việc sẽ chơi cùng con bé liền ít nói hẳn.

Vy Vy hiểu chuyện ngoan ngoãn chơi một mình, đến giờ đi ngủ vẫn chưa thấy mẹ làm xong việc đành tự giác đánh răng rồi lên giường đi ngủ không dám quấy nhiễu đòi nghe mẹ kể truyện cổ tích.

Đồng hồ nhảy số, đã là 00 giờ.

Tần Lâm tắt máy tính vươn vai một cái đầy mệt mỏi. Cô nhẹ nhàng đi đến bên giường, lúc nhìn thấy gương mặt non nớt ấy đang chìm trong giấc ngủ say lòng lại không khỏi cảm thấy xót xa. Con của cô sao lại hiểu chuyện đến như vậy?

Tần Lâm nhớ lại, lúc Vy Vy muốn kể chuyện cô nói mình bận không thể nghe, Vy Vy liền im lặng.

Lúc Vy Vy muốn mua đồ chơi đắt tiền giống những bạn học khác cô nói không có tiền, Vy Vy liền không đòi nữa.

Lúc Vy Vy hỏi những bạn học khác đều có một người gọi là bố, vậy tại sao con bé lại không có, lúc ấy cô giả vờ ngủ say không trả lời, sau này số lần Vy Vy thắc mắc về bố cũng ít dần, ít dần...

Cô có quyền gì mà im lặng khi Vy Vy hỏi về bố nó chứ?

Cô không có cái quyền ấy nhưng cũng không biết phải trả lời thế nào. Một người mẹ tồi tệ như cô lại có một đứa con hiểu chuyện như vậy.

Mà một đứa trẻ hiểu chuyện thì luôn khiến người lớn cảm thấy đau lòng.

Tần Lâm đắp lại chăn cho Vy Vy, nhẹ nhàng nằm cạnh rồi ôm cô bé vào lòng, giọng nói vang lên nhẹ tựa như gió thoảng qua :

"Bố con quay trở về rồi..."

Thanh âm buồn man mác.

Quay trở về ngay lúc mẹ định buông tay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro