Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Ngôn sau khi trở về nước tâm trí đều đặt hết vào công việc, mỗi ngày đều xuất phát từ Đường gia đi tới Thịnh Đường Quốc Tế, rồi lại từ Thịnh Đường Quốc Tế quay trở về Đường gia, cuộc sống quanh quẩn chỉ có công ty và nhà.

Bởi vì đã nhận lời vào Thịnh Đường Quốc Tế giúp sức cho ông nội cùng bố vì vậy Đường Ngôn đối với công việc vô cùng nghiêm túc, anh chỉ nghĩ nếu đã không làm thì thôi, một khi làm thì phải làm cho đến cùng.

Trở thành người tiếp quản sản nghiệp, nghe đã khó, khi đối mặt với nó lại càng khó hơn gấp trăm vạn lần. Tuy bố và ông nội đều đánh giá cao anh, coi anh là người có năng lực nhưng đối với việc làm ăn của gia tộc anh vẫn chỉ là một con nai nhỏ ngơ ngác, vứt anh vào thương trường thì Đường Ngôn quả thực chỉ là thằng nhãi con vắt mũi chưa sạch.

Những thứ anh học được khi đi du học là chưa đủ, thực tế còn quá nhiều thứ cần phải học tập vì vậy anh mỗi ngày đều sẽ chạy theo bố là Đường Quốc học rất nhiều thứ từ đơn giản đến phức tạp. Từ việc đọc và phân tích báo cáo tài chính đến việc đưa ra các quyết định đầu tư, kinh doanh phù hợp với chiến lược và đem lại lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp. Ngay cả cách quản lý nhân sự và cách đối xử với cấp dưới anh đều nghiêm túc tiếp thu không cho rằng nó là dư thừa. Buổi sáng ở công ty chạy tới chạy lui, đến khi về nhà cũng sẽ giam mình trong thư phòng nghiên cứu đủ thứ tài liệu, thời gian này đối với Đường Ngôn cũng tương đối gọi là vất vả.

Trước đây vì cảm thấy việc tiếp xúc với người ngoài khiến mình cảm thấy không được thoải mái nên mỗi khi có lời mời nào đó liên quan đến một cuộc gặp mặt hay một bữa tiệc náo nhiệt anh đều cố gắng từ chối. Nhưng hiện tại thì khác, anh không còn có thể trốn tránh chúng nữa bắt buộc phải đối mặt với nó. Anh ngoan ngoãn theo bố và ông nội tham gia những buổi gặp mặt đối tác, những bữa tiệc của giới thượng lưu, những sự kiện quảng bá... mà đối với những người đã từng gặp qua trong mỗi bữa tiệc anh đều cố gắng nhớ mặt nhớ tên của họ, đồng thời học cách quan sát đánh giá xem người này rốt cuộc vai vế ra sao, quyền lực thế nào, dễ chọc hay không. Không những thế những buổi tiệc như thế này còn có đủ thứ quy tắc nổi quy tắc ngầm rườm rà phức tạp và khó thở, chúng đều là những thứ khiến anh cảm thấy không được thoải mái nhưng anh vẫn học thuộc lòng chúng, đem chúng ghi nhớ ở trong đầu.

Bởi cuộc sống này cũng chẳng mấy người được thoải mái. Anh cũng không còn là đứa trẻ lên năm lên ba hễ thấy khó chịu là khóc bô bô gọi mẹ. Ở cái chốn thương trường khốc liệt đầy mưu mô chước quỷ này, nếu không chịu nổi thì uot, game lập tức over.

Cuộc sống dạo gần đây quanh đi quẩn lại chỉ có đống giấy tờ vô tri, những cuộc nói chuyện cân não, những buổi tiệc hào nhoáng vô vị, Đường Ngôn ý thức được những thứ này sẽ đi theo anh suốt đời.

Ly cà phê đã nguội lạnh, Đường Ngôn rời mắt khỏi màn hình máy tính, anh tựa người vào ghế day day mi tâm, không ngờ công việc lại mệt mỏi như vậy.

Thư ký bước vào nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi kia của anh có chút ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng :

"Giám đốc, 7 giờ tối nay chúng ta có hẹn tham gia tiệc đính hôn của con gái Lâm thị."

Lâm thị là đối tác làm ăn lâu dài của Thịnh Đường Quốc Tế, bữa tiệc này tất nhiên không thể từ chối.

Đường Ngôn nhìn đồng hồ rồi gật đầu :

"Tôi biết rồi. Giúp tôi chuẩn bị. Còn 45 phút nữa, tôi nghỉ ngơi một lát, 15 phút sau gọi tôi dậy."

Thư ký "Vâng" một tiếng sau đó đi ra ngoài để lại Đường Ngôn trong văn phòng tĩnh lặng.

Anh cầm tách cà phê đã nguội lên uống một ngụm, vị đắng ngập tràn khoang miệng khiến anh nhăn mặt một phen. Anh ngả người ra ghế, cố nhắm mắt nhưng không ngủ được, đành ngồi như vậy hết 15 phút. Thư ký bước vào thông báo đã đến giờ xuất phát, anh gật đầu, lúc đi qua thư ký anh phát hiện sắc mặt cô ta có gì đó không ổn, dù không muốn nhưng anh vẫn quay lại hỏi :

"Sức khỏe không tốt sao?" Giọng nói có chút cứng nhắc.

Thư ký lắc đầu, ngập ngừng một hồi cuối cùng mới nói ra :

"Con trai tôi bị ốm, ở nhà không có ai chăm sóc..."

"Vậy cô cứ về trước đi."

Làm việc với vị giám đốc này một tuần cảm thấy anh là người đặc biệt khó tính nên cô cứ nghĩ mình sẽ không xin về sớm được, lúc Đường Ngôn nói ra câu kia cô thực sự có chút ngạc nhiên nhất thời không che giấu được.

Đường Ngôn cũng không có hứng thú phân tích vẻ mặt của người khác, nói hết những gì cần nói rồi quay người bước đi. Đối với cấp dưới, lúc nghiêm khắc thì phải thật nghiêm khắc, nhưng trong một vài trường hợp nếu có thể thì nên dễ dàng với họ một chút.

Nơi tổ chức lễ đính hôn của Lâm thị không quá cách xa nơi này lắm vì vậy Đường Ngôn không cần gì phải vội vã, mà đối với những bữa tiệc không nên đến quá muộn cũng không nên đến quá sớm, thời gian còn nhiều hà cớ gì phải khẩn trương.

Mọi người trong nhà nói anh lúc nào trông cũng nhàn nhã như vậy, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng một mực điềm tĩnh. Kì thực không phải như vậy, nếu thực sự có chuyện tồi tệ xảy ra anh cũng sẽ lo lắng, sẽ sợ hãi chỉ là anh không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Đường Thiếu Lục nói, mặt anh là mặt vô cảm.

Có lẽ là vậy.

Anh đối với thế giới này không có quá nhiều cảm xúc.

Thành phố về đêm sáng rực, cảnh vật hoa lệ khiến người ta mờ mắt.

Đường Ngôn ngồi trên xe hướng ánh mắt ra ngoài, cũng chẳng nhìn gì cả.

Xe bỗng dưng dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi, tài xế riêng quay đầu xuống vẻ áy náy :

"Giám đốc, tôi xuống mua một chút đồ được không?"

Đường Ngôn thắc mắc sao không để lúc về rồi mua, nhưng cuối cùng một lời anh cũng không nói ra, chỉ im lặng gật đầu.

Tài xế nhanh chóng xuống xe đi vào cửa hàng tiện lợi.

Đường Ngôn không có việc gì làm cảm thấy nhàm chán liền bước xuống xe, anh không định đi đâu cả chỉ đứng đấy tựa người vào cửa xe nhìn ngắm dòng người qua lại.

Nơi này ánh sáng kém, Đường Ngôn chìm trong bóng tối nhàn nhạt, toàn thân toát lên vẻ ưu phiền khó tả.

Giống như có sức hút kì lạ nào đó, anh quay đầu nhìn về phía cửa hàng tiện lợi, đúng lúc đó có một bé gái một tay cầm kẹo bông, một tay cầm chong chóng vui vẻ chạy ra ngoài, đi ngay sau là một người phụ nữ cùng một người đàn ông trẻ tuổi, có lẽ là bố mẹ của đứa bé. Trên tay người phụ nữ cầm một chiếc chong chóng, người đàn ông xách một túi đồ nặng, tay kia còn cầm một con búp bê, họ nhìn nhau cười nói vui vẻ.

Đứa trẻ đang chạy bỗng dừng lại, quay mặt về hướng bố mẹ nó rồi dang rộng hai tay, người phụ nữ thấy thế liền vui vẻ dang tay bế đứa bé lên, người đàn ông nói với hai mẹ con điều gì đó khiến cả hai đều bật cười.

Một nhà ba người, vui vẻ hạnh phúc đến như vậy.

Người phụ nữ bỗng dưng nhìn về phía anh, lá vô tình rơi, gió vô tình thoảng và ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Anh chưa kịp phản ứng người phụ nữ đã nhanh chóng quay mặt đi.

Đường Ngôn thu hồi lại ánh mắt, lúc này tài xế đã ra khỏi cửa hàng tiện lợi, anh cũng ngồi vào xe.

Xe lại lăn bánh, cảnh vật bên ngoài vun vút trôi qua, từng vệt ánh sáng đều nhuốm màu phiền muộn.

Lâm thị - ông lớn đi đầu trong ngành ô tô cả nước, giá trị tài sản lên đến hàng tỷ USD. Tiểu thư nhà họ lại đính hôn cùng quý tử của Trịnh gia, có ngốc cũng biết được đây là là cuộc hôn nhân thương mại. Cả hai nhà họ Lâm và họ Trịnh đều là những cái tên có chỗ đứng trên thương trường, họ vừa giàu có lại vừa phóng khoáng lễ đính hôn của con cái họ tất nhiên sẽ không tầm thường.

Cái gì mà xa hoa lộng lẫy, Đường Ngôn thấy "phô trương" mới là từ đúng nhất để nói về bữa tiệc đính hôn này.

Nơi tổ chức là Trung tâm hội nghị Quốc gia, đèn đuốc sáng rực, pha lê lộng lẫy chốc chốc lại ánh lên tia sáng chói mắt. Không khí có náo nhiệt, có hài hòa, tiếng cười tiếng nói cùng âm nhạc du dương trộn lẫn vào nhau, Đường Ngôn khẽ nhíu mày, quả thực là thứ âm thanh khó chịu.

Đường Ngôn đến bữa tiệc này cũng không được rảnh rỗi cho lắm, vừa bước vào đã nhìn thấy vài người quen mắt, đều là đối tác làm ăn của Thịnh Đường Quốc Tế. Phục vụ bê tới một ly rượu, anh cầm lấy gật đầu ý nói cảm ơn sau đó chủ động đi về phía đám người đang tụ tập kia.

Kì thực với vị thế của Thịnh Đường Quốc Tế hiện tại thì bọn họ mới là người phải chủ động đến chào hỏi anh trước nhưng Đường Ngôn anh không phải là kẻ không biết điều,  gạt vấn đề tuổi tác qua một bên thì anh là kẻ mới bước chân ướt chân ráo vào thương trường, mà bọn họ thì đều là một lũ cáo già cùng hồ ly chơi với nhau làm mưa làm gió ở Giao Xuyên.

Cho dù anh có Đường gia chống lưng thì cũng không thể quá kiêu ngạo được, kẻo sau này bị bọn họ gõ cho sưng đầu, hơn nữa anh cũng còn nhiều thứ cần phải học ở họ, trọng người cũng là trọng thân, kiêu ngạo cũng chẳng có ích gì. Đứa trẻ biết điều thì lúc nào cũng sẽ được ưu ái hơn một đứa cứng đầu.

Mà đám người bên này thấy anh đi tới cũng cùng di chuyển về phía anh.

"Bác Lâm, bác Trịnh chúc mừng hai bác."

Anh không phải là người biết ăn nói, chúc như vậy có lẽ ổn rồi nhỉ?

Đường Ngôn chìa tay lần lượt bắt tay, lần lượt chào hỏi.

Trịnh Kính Minh cùng Lâm Chí Hùng đều vui vẻ bắt tay anh, mà Trịnh Kính Minh trước nay rất vừa ý Đường Ngôn, ông ta nhìn anh cười đến mặt mày nở hoa :

"Đúng là con cái Đường gia, vừa giỏi giang vừa ngoan ngoãn."

Đường Ngôn cười đáp lễ :

"Bác quá khen rồi, đều nhờ các bậc trưởng bối mà cháu mới được như ngày hôm nay. Còn phải học hỏi từ mọi người nhiều lắm ạ."

Trịnh Kính Minh cười vỗ vai anh hướng Lâm Chí Hùng mà nói :

"Ông xem xem, lại còn rất khiêm tốn."

Lâm Chí Hùng lại như phát hiện ra điều gì đó giọng điệu vô cùng thích thú nói với thông gia của mình :

"Chẳng phải ông cũng còn một cô con gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang hay sao?"

Nói xong cả hai người đều hướng ánh mắt đầy ý tứ về phía Đường Ngôn...anh lúc này ngoài cười nhẹ thì còn có cười đáp lễ và cười khổ.

Trịnh Y Đình đứng ở bàn tiệc bên này bởi vì thần thái quá nổi bật nên sớm bị một đám người bao quanh. Cái gì mà khen cô vừa xinh đẹp vừa thần thái lại còn tài năng, nghe mấy lời khen này cô liền muốn gọi điện cho Tần Lâm kêu kẻ chuyên gia nịnh bợ này nên viết ra một cuốn có tên "Cách để khen ngợi đại minh tinh Y Liễu khiến cô ấy vừa lòng" rồi xuất bản thành sách đem cho đám người này đọc.

Bởi vì những lời khen này quá nhạt nhẽo nên tâm trí Trịnh Y Đình bây giờ đang đặt ở chỗ khác, phía đối diện, cái người đang đứng nói chuyện cùng bố cô và những vị trưởng bối khác, anh lúc này không khác gì hạc giữa bầy gà, rất nổi bật, rất hút mắt.

Nghĩ đoạn Trịnh Y Đình lại tự vả vào mặt mình một cái, không dưng lại đi nói bố mình là gà!

Lúc này Trịnh Y Đình bỗng nghĩ ra trò hay liền lôi điện thoại ra hướng phía thì Đường Ngôn chụp một tấm ảnh. Vốn chỉ định chụp bóng lưng để xem ai kia có nhận ra không, nhưng lúc cô chuẩn bị bấm máy thì Đường Ngôn quay lại nhìn theo hướng chỉ tay của Trịnh Kính Minh, cứ như vậy gương mặt điển trai lọt vào khung hình, Trịnh Y Đình cười gian xảo, âm thầm đánh giá cao nhan sắc của Đường Ngôn.

Cô mở khung chat, bấm vào cái tên quen thuộc, gửi một dòng tin nhắn không đầu không đuôi : "Đoán xem tớ đã gặp ai?". Nhắn xong liền tắt máy, muốn để bên kia phải tò mò một phen, mà Trịnh Y Đình cô hiện tại cũng đang tò mò không biết Tần Lâm kia mà biết Đường Ngôn đã quay trở về thì sẽ phản ứng như thế nào.

Nghĩ thôi cũng đã cảm thấy thú vị.

Đang cười đắc ý thì mắt liếc thấy Trịnh Kính Minh ngoắc tay với mình rồi lại nhìn Đường Ngôn, Trịnh Y Đình hiểu í liền đi qua.

Trịnh Y Đình tuy thường ngày ngang ngược hỗn láo không để ai vào mắt nhưng lúc cần giữ thể diện cho cha mẹ thì sẽ tự biết điều mà vào vai một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Dù không muốn nhưng những lão già ở đây cô chào không thiếu một người, cuối cùng mới quay qua Đường Ngôn :

"Đường thiếu chào anh, nghe bố em nhắc về anh nhiều rồi nhưng đến tận hôm nay mới được gặp."

Nói đoạn cô chìa tay.

Đường Ngôn gật đầu bắt tay Trịnh Y Đình. Bàn tay anh lạnh, không đến mức như băng nhưng đủ để khiến cho Trịnh Y Đình giật mình :

"Trịnh tiểu thư, không phải chúng ta từng học chung trường sao?"

Anh không hiểu tại sao Trịnh Y Đình lại tỏ vẻ như không quen biết anh. Hai người từng học chung trường, từng là đối thủ của nhau trong những cuộc thi hùng biện, cùng tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi của trường, thậm chí còn từng bị người khác ghép đôi đồn là có tình cảm với nhau. Bây giờ lại tỏ ra như không quen biết?

Trong trí nhớ của anh, Trịnh Y Đình là một nữ sinh háo thắng, đứng trước mặt những người khác giới ánh mắt lúc nào cũng giương cao, ví dụ như lúc này.

"Vậy sao?"

Đường Ngôn bắt tay xong muốn rút tay về nhưng lại bị cô giữ chặt.

Trịnh Y Đình cong môi cười ánh mắt thích thú nhìn thẳng vào mắt Đường Ngôn. Mắt anh sâu không thấy đáy, so với thời niên thiếu thì hiện tại càng thâm trầm khó đoán.

Cô bỗng buông tay giọng hơi cao lên như bất ngờ vì nhớ ra chuyện hai người từng học chung trường :

"Em nhớ ra rồi, thì ra anh là học bá năm ấy...anh xem trí nhớ của em kém quá."

Đường Ngôn khẽ nâng khoé môi :

"Tôi nghĩ không phải do trí nhớ của cô Trịnh kém mà là do tôi lúc đó quá mờ nhạt không đủ tạo ấn tượng mà thôi." Quãng đời học sinh, sinh viên sẽ không thiếu những người nổi bật nhưng cũng có vô số người không nổi bật thậm chí là mờ nhạt. Những con người mờ nhạt ấy sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ giống như biến mất khỏi thế giới, không ai nhắc tên cũng chẳng ai nhớ đến.

Câu nói này khiến Trịnh Y Đình đổ mồ hôi hột một phen. Con mẹ nó Đường Ngôn này là khiêm tốn thật hay giả vờ khiêm tốn đây, thời đi học anh ta mà mờ nhạt thì cô chắc là hạt cát, còn Tần Lâm chính là vi sinh vật không thể nhìn thấy.

Trịnh Kính Minh đứng một bên thấy hai người cố nhân tương phùng thì lại càng thích thú vờ chen vào hỏi một câu vu vơ :

"Thì ra hai đứa là bạn học à?"

"Anh ấy là đàn anh trên con hai khoá. Chung trường cấp 3 cũng chung trường đại học."

Đàn anh hay đàn em gì Trịnh Kính Minh căn bản không để vào tai, lão dúi vào tay Trịnh Y Đình ly vang trắng sau đẩy cô đến sát Đường Ngôn hơn :

"Bạn học gặp lại nhau chắc có nhiều chuyện để ôn lại lắm, mấy lão già đây không làm phiền hai người nữa." Nói xong liền cười khà khà kéo mọi người đi qua chỗ khác để lại Đường Ngôn và Trịnh Y Đình ở đấy. Trịnh Y Đình đen mặt lườm theo bóng lưng cha mình còn thầm mắng ông là kẻ hám vinh bán rẻ con cái, mặt ông lúc nhìn Đường Ngôn chắc chắn là muốn gả cô cho anh ta lắm rồi.

Trịnh Y Đình thở dài một hơi, nghiệt duyên, nghiệt duyên rồi. Đường Ngôn này cô không đụng được, một khi đụng Tần Lâm sẽ xé cô thành trăm mảnh mất.

Nhưng mà Trịnh Y Đình này chính là không sợ chết, Tần Lâm gọi cô là siêu cấp khốn nạn không phải là không có căn cứ, cô hiện tại đang rất muốn xem cái vẻ mặt ghen tuông của Tần Lâm rốt cuộc đáng sợ đến mức nào.

Nghĩ là làm, Trịnh Y Đình rút điện thoại không chút ngại ngùng mà yêu cầu Đường Ngôn :

"Em có thể xin anh một tấm ảnh chụp làm kỉ niệm được không?"

Nói xong cũng không để Đường Ngôn kịp phản ứng liền quàng tay ôm lấy cổ anh tạo dáng cực kì thân thiết sau đó "tách".

Đường Ngôn không nói gì nhưng qua cái nhíu mày chứng tỏ hành động của Trịnh Y Đình khiến anh không được thoải mái. Không phải do anh mắc chứng rối loạn nhân cách né tránh không muốn người khác chạm vào người mà là do nụ cười của Trịnh Y Đình khiến anh cảm thấy bản thân như bị cuốn vào trò đùa vô nghĩa nào đó, anh có chút giật mình dường như lờ mờ phát hiện ra điều gì đó, có phải hay không anh đã bị cuốn vào cái trò đùa này từ rất lâu lắm rồi?

Lúc nhìn thấy cái nhíu mày kia của Đường Ngôn, Trịnh Y Đình mới chợt nhận ra người đàn ông này vốn không hòa nhã dễ gần như vẻ bề ngoài. Nhưng tại sao đến tận bây giờ cô mới nhận ra nhỉ? Có lẽ vì cô chưa từng quan sát kĩ vẻ mặt của Đường Ngôn.

Chẳng trách Tần Lâm thời đi học thích anh đến tương tư thành bệnh vậy mà đứng gần anh cũng không dám đứng, hẳn là bị sự lạnh nhạt khó gần của Đường Ngôn đẩy ra xa rồi.

Trịnh Y Đình cũng cảm nhận được mình không đứng cùng Đường Ngôn được vì vậy xin phép qua chỗ khác. Khi tìm được chỗ vừa ý rồi mới lôi điện thoại ra nhắn tin gửi ảnh, miệng cười ngoác đến tận mang tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro