Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm quần quật suốt một tuần cuối cùng lượng công việc cũng vơi bớt đi, vì cảm thấy có lỗi với Vy Vy nên chiều hôm ấy Tần Lâm quyết định dẫn con bé đi chơi. Nghe tin được đi chơi con bé cười tít mắt, thấy mẹ hôm nay khá dễ tính vì vậy rất to gan mà đòi mua rất nhiều thứ.

Đến chiều tối khi đã chơi mệt con bé liền dắt cô vào cửa hàng tiện lợi dưới chung cư đòi mua kẹo bông và chong chóng, mà đối với Tần Lâm thì thật là không may cô lại gặp Tô Tĩnh Văn ở đây.

Ban đầu cô có ý định tránh mặt anh vì anh lúc này căn bản đang chăm chú đọc cái gì đó trên bao bì sản phẩm không để ý đến hai mẹ con cô, nhưng mà cô không kịp. Vy Vy nhận ra Tô Tĩnh Văn liền chạy tới không giấu nổi niềm vui :

"Cháu chào chú Tô!"

Vy Vy gặp được chú Tô thì lại càng thêm vui vẻ, bé rất thích chú Tô vì chú Tô không khó tính như mẹ, bé muốn mua cái gì chú đều mua cho bé. Nhưng từ khi mẹ bảo không được làm phiền chú Tô thì Vy Vy cũng không dám đòi chú mua đồ chơi cho mình nữa, còn đồ ăn nếu không có mẹ ở cạnh thì vẫn sẽ đòi, ăn vào bụng rồi mẹ cũng không biết được.

Tô Tĩnh Văn đang chăm chú đọc thành phần trên bao bì sản phẩm, Vy Vy đột ngột chạy tới khiến anh có chút giật mình. Anh nhìn Tần Lâm lại nhìn Vy Vy ánh mắt hết sức cưng chiều, anh ngồi xuống để cô bé không phải ngước lên khi nói chuyện cùng mình :

"Chú chào Vy Vy, Vy Vy vừa đi đâu về thế?"

"Cháu vừa đi chơi với mẹ về ạ. Vui lắm!"

Tô Tĩnh Văn ồ một tiếng, khuôn mặt tỏ ra hờn dỗi :

"Chơi vui như vậy mà lại không rủ chú Tô đi cùng?"

"Vy Vy cũng muốn chú đi cùng mà..." Vy Vy thấp giọng lí nhí, bé rất muốn chú đi cùng vì nếu chú đi cùng thì sẽ được mua thêm nhiều đồ chơi hơn nữa, nhưng mà hình như mẹ không thích chú Tô, lần nào đi chơi cũng không rủ chú Tô đi cùng.

Tô Tĩnh Văn ngước lên nhìn Tần Lâm, cô không rõ ánh mắt ấy có ý gì hay không, cô chưa bao giờ hiểu ánh mắt của anh cả bởi vì cho đến tận giờ cô chỉ biết lảng tránh nó.

Vy Vy nhanh chóng bị những món đồ bắt mắt tại khu vui chơi trẻ em trong cửa hàng thu hút, chạy chỗ này chạy chỗ kia chơi đến là thích thú, Tần Lâm cùng Tô Tĩnh Văn đứng ở một bên nhìn con bé chơi đùa.

Xung quanh ồn ào là vậy nhưng giữa hai người thì lại yên lặng đến khó chịu. Rõ ràng là đứng cạnh nhau nhưng cái khoảng cách vô hình tồn tại giữa hai người ấy khiến Tô Tĩnh Văn không khỏi đau lòng. Cuối cùng anh vẫn là người lên tiếng :

"Em định thế nào?"

Người đàn ông em chờ đợi bấy lâu nay đã quay trở về, em định thế nào?

Câu hỏi không đầu không đuôi nhưng Tần Lâm biết rõ anh muốn hỏi về cái gì. Nhưng mà cô phải trả lời thế nào đây, ngay cả cô cũng không biết mình nên làm cái gì. Chẳng thà cứ vờ như không biết :

"Định lát nữa về sẽ để anh trả tiền phí vui chơi cho Vy Vy, dù sao cũng là do anh dụ dỗ nó..."

Tô Tĩnh Văn bật cười, anh không trả lời mà Tần Lâm cũng không nói gì thêm. Hai người lại một lần nữa chìm trong im lặng. Trong lòng mỗi người đều chứa tâm tư.

Tần Lâm không khỏi cười khổ.

Hai người họ cùng Trịnh Y Đình đều là thanh mai trúc mã, một nhóm ba người lớn lên cùng nhau, từng vui vẻ, từng hờn dỗi, từng thức trắng đêm chỉ để nói chuyện phiếm cùng nhau...thời thiếu niên ấy chuyện gì cũng có thể đem ra kể cho nhau nghe, cứ ngỡ sẽ không có gì chia rẽ được ba người bọn họ.

Vậy mà cho đến hôm nay, mỗi người đều tìm cách tránh mặt nhau. Rốt cuộc là điều gì khiến họ ngay cả việc đứng cạnh nhau nói chuyện cũng trở nên khó khăn như vậy?

"Ngần ấy thời gian vẫn không đủ để em hồi tâm chuyển ý sao?"

Tần Lâm không nhìn anh, mà đúng hơn là cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, mắt anh trong như vậy lúc nào cũng phản chiếu hình ảnh đáng ghét của cô.

Cô nhìn Vy Vy ánh mắt yêu chiều, nhưng giọng nói dành cho anh thì không chứa đựng một chút cảm xúc nào :

"Vấn đề không phải là ở thời gian. Cho dù em có hồi tâm chuyển ý thì em vẫn sẽ không chọn anh."

Tô Tĩnh Văn nuốt khan, anh định nói gì đó nhưng lúc này Vy Vy đã chơi mệt liền chạy lại ôm lấy chân Tần Lâm :

"Mẹ ơi, con chơi mệt quá!"

Tần Lâm "Ừ" một tiếng. Câu chuyện không đầu không đuôi giữa hai người cứ như vậy mà kết thúc.

Cô đưa tay lau đi mồ hôi trên trán Vy Vy :

"Giờ chúng ta về nhà nhé."

"Vâng ạ!" Vy Vy ngoan ngoãn nghe lời. Bởi vì vẫn muốn nhân lúc mẹ dễ tính mua thêm vài món đồ chơi nữa nên Vy Vy chủ động đi phía trước, nhìn thấy món đồ nào vừa ý liền đứng đấy nhìn nó rất lâu, nhìn đến khi mẹ gật đầu nói "mua" thì mới chịu dời ánh mắt.

Đến lúc ra khỏi cửa hàng thì trên tay Tô Tĩnh Văn đã xách một túi lớn đồ chơi.

Để cho Vy Vy vui vẻ cầm kẹo bông cùng chong chóng đi phía trước, cô và anh đi ngay phía sau, lúc đi Tô Tĩnh Văn có kể cô nghe vài chuyện khôn lỏi của Vy Vy khiến cô không khỏi bật cười.

Vy Vy chạy phía trước bỗng dưng quay lại dang tay nhìn cô :

"Mẹ, Vy Vy muốn bế."

Tần Lâm bế Vy Vy lên tiện tay lau đi mồ hôi trên trán cô bé :

"Chạy nhảy nhiều quá toát hết mồ hôi rồi."

Vy Vy liền đính chính lại :

"Cô giáo bảo đó là vận động, vận động tốt cho sức khỏe."

Tần Lâm không muốn tranh cãi với con gật đầu liền mấy cái :

"Đúng, đúng, đúng, cô giáo nói cái gì cũng đúng hết."

Vy Vy cảm thấy câu nói của mẹ có gì đó thiếu thiếu, liền bổ sung thêm :

"Chú Tô cũng nói đúng nữa ạ."

Tô Tĩnh Văn bật cười đưa tay chọc chọc má phúng phính của bé :

"Thế thì chỉ có mỗi mẹ Lâm là nói sai thôi đúng không?"

Tần Vy Vy nghĩ cũng không thèm nghĩ liền lập tức gật đầu. Tần Lâm tất nhiên giận lắm nhưng mà Vy Vy nhà cô quá chi là xinh xắn khiến cô không giận nổi, cả cô và Tô Tĩnh Văn đều bị cái gật đầu kia của cô bé mà không nhịn được buồn cười, mà Vy Vy nhìn thấy hai người cười vui vẻ như vậy cũng khanh khách cười theo.

Bởi vì Tô Tĩnh Văn nhìn cô nên cô lại phải trốn tránh quay mặt đi hướng khác, mà lúc này ở phía xa xa một dáng người đang tựa vào cửa xe thu hút ánh mắt của cô, người ấy bị bóng tối bao phủ khiến cô không thể nhìn rõ mặt, nhưng cô biết rõ đối phương là ai.

Người khiến cho Tần Lâm vừa nhìn thấy liền tim đập chân run trên đời này chỉ có một.

Tiếc rằng cô với người ấy lại hoàn toàn là hai con người xa lạ, khoảng cách dường như chỉ cần vài bước chân là đến ấy thực chất xa đến mức khiến cô tuyệt vọng.

Tại sao lại quay trở về ngay lúc cô có ý định từ bỏ, tại sao lại gặp Vy Vy, tại sao lại cười nói vui vẻ với Vy Vy đến như vậy? Nếu anh tỏ ra lạnh nhạt với Vy Vy một chút thì thật tốt, cô sẽ lấy cái cớ đó khiến mình chẳng còn chút hi vọng nào về anh, nhưng, anh lại không như thế.

Quả thật biết cách đem mớ bòng bong quấn quanh con người thiếu quyết đoán là cô.

Bởi vì buổi chiều chạy nhảy đã mệt nên tối Vy Vy ngủ rất sớm, chờ cho Vy Vy ngủ say Tần Lâm mới rời giường đi về phía bàn làm việc, còn một ít tài liệu, vẫn nên làm xong trong hôm nay thì hơn.

Lúc mới ngồi vào bàn làm việc nhiệt huyết tràn đầy là vậy, vậy mà khi bắt tay vào làm lại không thể nào tập trung được. Bóng dáng người đàn ông đứng tựa vào cửa xe ấy cứ mãi quanh quẩn trong đầu cô.

Tần Lâm không khỏi cười tự giễu bản thân, qua ngần ấy năm vậy mà vẫn bị hớp hồn bởi dáng vẻ ấy của anh.

Tần Lâm thích Đường Ngôn.

Thích đến mức ghi nhớ mọi thứ liên quan đến anh, từ ánh mắt, nụ cười cho đến từng cử chỉ...cho dù có không gặp lại bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì chỉ cần anh lướt qua cô liền có thể nhận ra.

Vậy mà... hai người lại chẳng là gì của nhau cả.

Điện thoại bỗng "ting" lên một tiếng đem tâm trí Tần Lâm kéo trở về, bong bóng chat hiện lên khuôn mặt đáng ghét của Trịnh Y Đình, cô nhấp vào khung chát, chỉ thấy vỏn vẹn một câu "Đoán xem tớ đã gặp ai?".

Trịnh Y Đình gặp ai làm sao cô biết được?

Tần Lâm liền gửi đi ba dấu chấm hỏi.

Nhưng đợi mãi đợi mãi cũng không thấy phản hồi, thậm chí Trịnh Y Đình kia đã xem tin nhắn nhưng lại không thèm trả lời!

Tần Lâm không thèm tò mò thẳng tay gạt điện thoại qua một bên quyết tâm làm xong công việc trong tối nay.

Tin nhắn kia của Trịnh Y Đình hẳn là muốn tạo bất ngờ cho cô, có điều Trịnh Y Đình gặp ai Tần Lâm mơ hồ có thể đoán ra được.

Nếu cô nhớ không nhầm thì hôm nay là lễ đính hôn của anh trai Trịnh Y Đình, Trịnh Y Đình hiện tại hẳn là đang ở trong buổi lễ. Hai nhà Trịnh - Lâm kết thông gia tất nhiên sẽ mời tất cả những ông to bà lớn trong giới đến dự, mời những ai cô không rõ chỉ chắc chắn một điều rằng khách của họ không thể thiếu Đường gia nức tiếng của Giao Xuyên này.

Trịnh Y Đình hẳn là đã gặp người nhà họ Đường trong buổi lễ nhỉ?

Mà người họ Đường duy nhất khiến Tần Lâm cô quan tâm chỉ có một, là Đường Ngôn. Trịnh Y Đình nghĩ rằng cô không biết anh đã quay về vì vậy muốn cô bất ngờ một phen.

Cho dù không đứng trước mặt nhưng Tần Lâm rất chắc chắn rằng con nhỏ xấu xa Trịnh Y Đình kia hẳn là đang rất thích thú mà nghĩ ra nghìn lẻ một biểu cảm của cô khi biết Đường Ngôn quay trở về, sau đó cười nhạo cô.

Muốn cười nhạo biểu cảm của cô? Xin lỗi, lúc gặp lại Đường Ngôn cô hoàn toàn vô cảm.

Tần Lâm nhếch một bên mép âm thầm khinh bỉ Trịnh Y Đình, nhưng Tần Lâm quên mất một điều chính là Trịnh Y Đình siêu cấp khốn nạn luôn biết cách chọc giận người khác.

Lúc Tần Lâm đang chìm đắm vào đống tài liệu thì màn hình điện thoại bỗng sáng, bong bóng chat lại hiện lên mặt chó của Trịnh Y Đình cùng dòng tin nhắn :

[Gặp trai đẹp.]

Tiếp theo tin nhắn là một bức ảnh.

Trong bức ảnh, ánh sáng hài hòa, người qua người lại, người nổi bật nhất chính là Đường Ngôn. Hoặc nói theo cách khác, trong mắt Tần Lâm cô Đường Ngôn lúc nào cũng nổi bật như vậy.

Bên kia lại tiếp tục gửi sang một bức ảnh.

Tần Lâm nhìn thấy, mặt mũi lập tức tối sầm.

Trịnh Y Đình, con khốn, dám ôm vai bá cổ Đường Ngôn của cô!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro