Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này sẽ không thiếu những người có một vài sở thích quái gở, ví dụ như Trịnh Y Đình có sở thích chọc giận Tần Lâm.

Và trên đời này cũng không thiếu những người vì phạm phải sai lầm mà quãng đời còn lại hối hận mãi không thôi, ví dụ như Tần Lâm.

Sai lầm lớn nhất cuộc đời Tần Lâm chính là để cho Trịnh Y Đình biết được cô thích Đường Ngôn.

Đã nói Trịnh Y Đình là kẻ siêu cấp xinh đẹp, siêu cấp tài năng và bởi vì "lắm tài nhiều tật" nên cũng siêu cấp khốn nạn, mà khốn nạn nhất chính là thích làm cho Tần Lâm tăng xông. Trịnh Y Đình có sở thích quái gở ấy từ khi nào nhỉ? Tần Lâm không rõ.

Chỉ biết rằng trong đầu Trịnh Y Đình lúc nào cũng thủ sẵn vô số trò đùa quái gở khiến cô tức đến bầm gan tím ruột. Trịnh Y Đình biết rõ Đường Ngôn có thể ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc của Tần Lâm bởi vậy những trò đùa của Trịnh Y Đình quá nửa đều liên quan đến Đường Ngôn.

Tần Lâm cào tóc, biết vậy năm xưa thà chết  chứ không nói cho Trịnh Y Đình biết mình thích Đường Ngôn.

Thời gian quay ngược, nắng vàng rải đầy khắp sân trường. Gió mùa hạ vi vu lướt qua đem phiến lá vàng đáp nhẹ lên trang sách đầy lối chữ.

Cô nữ sinh nhỏ Tần Lâm ngồi trên ghế đá mắt chăm chăm nhìn vào quyển sách trên tay, bóng cây đổ lệch về một bên cơ thể nhỏ bé chìm trong ánh nắng rực rỡ.

Nắng tháng tám hẵng còn gay gắt và khiến người ta khó chịu lắm, vậy mà cô nữ sinh chẳng bận tâm, thậm chí khi trống vào học đã vang cô vẫn ngồi đấy mắt không rời khỏi cuốn sách, cho tới khi một bạn học chạy tới vỗ vai nhắc nhở cô mới vội gập sách lại mà chạy nhanh vào lớp.

Tần Lâm dường như chẳng bận tâm hay để ý đến điều gì, ấy vậy mà vừa lên lớp 10 được vài tuần đã đem lòng cảm mến một đàn anh khoá trên.

Trịnh Y Đình ngửi thấy mùi khác thường từ Tần Lâm liền đè cô ra ép khẩu cung :

"Mau nói, cậu biết yêu rồi đúng không?"

"Không có."

"Điêu mồm, dạo này hay ngẩn người lắm còn viết lung tung ra sách vở nữa, đây viết cái gì đây?" Trịnh Y Đình vừa nói vừa chỉ tay vào mấy dòng chữ nguệch ngoạc trên cuốn sổ tay :

"Chữ quái quỷ gì đây? Không dịch được, Đặng Ngân? Dung Ngân? Dung Ngan?"

"Là Đường Ngôn."

Lúc nghe được hai chữ "Đường Ngôn" phát ra từ miệng Tần Lâm thì hai mắt Trịnh Y Đình sáng rực, cô nàng bắt đầu lùng sục khắp các khối để tìm Đường Ngôn, nói rằng muốn xem anh rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại khiến Tần Lâm say như điếu đổ, ngày nhớ đêm mong viết tên anh đầy ra sách vở.

Tần Lâm đỡ trán, bộ dáng của Trịnh Y Đình lúc ấy xem ra còn có hứng thú với Đường Ngôn hơn cả cô.

Trịnh Y Đình rất nhanh tìm ra "tung tích" của Đường Ngôn bởi vì Đường Ngôn lúc ấy cả trường đều biết đến trừ Trịnh Y Đình ra vì căn bản cô nàng không để ai vào mắt.

Đường Ngôn - học bá của khối 12, quái vật giỏi toàn diện là niềm kiêu hãnh của trường trung học phổ thông Giao Xuyên I.

Sau khi tìm được "tung tích" của Đường Ngôn thì việc tiếp theo Trịnh Y Đình làm chính là mách lẻo với Tô Tĩnh Văn, nói với anh rằng Tần Lâm đã có người trong mộng, khuôn mặt đầy chờ mong phản ứng của anh. Nhưng Tô Tĩnh Văn khi ấy lại không có bất kỳ phản ứng nào cả, chỉ yên lặng gật đầu.

Sau hôm ấy trong nhóm ba người, Trịnh Y Đình và Tô Tĩnh Văn bỗng ít nói chuyện với nhau, rồi dần dà hai người trở nên lạnh nhạt.

Vì lý do gì? Tần Lâm vờ như không biết.

Vào một ngày nắng oi ả, trong tiết Văn của cô chủ nhiệm khó tính, khi mọi người đều chăm chú nghe giảng thì Trịnh Y Đình quay qua hỏi Tần Lâm :

"Thích Đường Ngôn thật hả?"

Tần Lâm gật đầu.

"Thích nhiều lắm không?"

Tần Lâm gật đầu, lại lắc đầu :

"Chỉ biết là thích thôi, nhiều hay ít thì không biết."

"Nếu bây giờ cậu nghe tin Đường Ngôn có người yêu thì cậu có buồn không?"

Tần Lâm lại lắc đầu, cô vốn không tưởng tượng ra nhiều tình huống giả tưởng như vậy, cô lắc đầu không phải là không buồn mà là không biết mình sẽ buồn hay không.

Cô khi ấy đối với Đường Ngôn đơn giản chỉ là say nắng.

Trịnh Y Đình vẫn ở bên tai hỏi dồn dập :

"Nếu... người yêu tin đồn ấy của Đường Ngôn là tớ thì cậu sẽ cảm thấy như thế nào?"

Tần Lâm như hoá thành tượng ánh mắt thảng thốt nhìn bạn mình không chớp mắt, cô mơ hồ cảm nhận được thứ gì đó đáng sợ từ trong câu chữ của Trịnh Y Đình.

Trịnh Y Đình bị giáo viên chủ nhiệm phạt đứng trước lớp vì nói chuyện riêng, nhưng ngay cả lúc ấy ánh mắt của cô nàng vẫn hướng xuống nhìn thẳng vào Tần Lâm như thể muốn nghe câu trả lời của cô.

Mà dưới ánh mắt của Trịnh Y Đình, Tần Lâm lại một lần nữa lắc đầu. Cô không giỏi tưởng tượng, chỉ số EQ cũng thấp, nếu chỉ là "nếu" thì cô cũng không biết được mình sẽ có cảm giác gì, nó phải thực sự xảy ra thì cô mới có thể cho Trịnh Y Đình một đáp án chính xác.

Hôm ấy, khi cùng nhau đi trên con đường quen thuộc từ trường học về nhà Trịnh Y Đình vẫn không ngừng lải nhải về chuyện ban sáng, cô nàng chạy lên phía trước đối mặt với Tần Lâm :

"Này, cậu vẫn chưa trả lời tớ."

"Trả lời cái gì?"

"Nếu người ta đồn tớ và Đường Ngôn yêu nhau thì cậu sẽ cảm thấy thế nào?"

"Tớ lắc đầu rồi còn gì."

"Bà cô ơi, câu hỏi của tớ không phải là câu hỏi "có - không", gật đầu với lắc đầu cái gì?"

Tần Lâm lúc ấy không tài nào hiểu nổi rốt cuộc Trịnh Y Đình cứ nhắc đi nhắc lại vấn đề ấy để làm gì, cô thấy nhàm chán nhấc chân muốn đi trước thế nhưng cổ tay lại bị Trịnh Y Đình giữ chặt.

Tần Lâm vùng vằng, chân mày nhíu chặt giọng nói cũng không được nhẹ nhàng như lúc bình thường :

"Trịnh Y Đình cậu bị điên hả? Sao suốt ngày nhắc đến Đường Ngôn vậy, cậu thích anh ta à?"

Nhưng Tần Lâm biết rõ Trịnh Y Đình không hề thích Đường Ngôn.

Trịnh Y Đình vẫn giữ chặt lấy tay cô :

"Nếu tớ cũng thích Đường Ngôn thì sao?"

"Thì mặc kệ cậu, cậu thích làm gì thì làm tớ không quan tâm đừng suốt ngày bám theo tớ lải nhải nếu thế này nếu thế kia rồi hỏi cảm giác của tớ nữa. Tớ chẳng có cảm giác gì cả, được chưa."

"Thật là sẽ không có cảm giác gì sao?"

Tần Lâm vung tay thoát khỏi Trịnh Y Đình, cô xoa xoa cổ tay vùng vằng đi trước.

Đó là lần đầu tiên cô lớn tiếng với Trịnh Y Đình, có lẽ cũng là lần đầu tiên hai người cãi nhau.

Mà lý do cãi nhau thì thật là không thể hiểu nổi.

Sau hôm ấy, trong nhóm ba người, Tần Lâm và Trịnh Y Đình không còn đi cùng nhau nữa.

Và cũng sau hôm ấy người ta thấy Trịnh Y Đình vui vẻ đến bắt chuyện cùng Đường Ngôn, hai người đứng cạnh nhau trai tài gái sắc hết sức hòa hợp. Ngày qua ngày Trịnh Y Đình thường xuyên xuất hiện bên cạnh Đường Ngôn hơn, khi thì đi ngồi ăn cạnh nhau, lúc lại cùng nhau tới thư viện, thậm chí khi đi trên hành lang hai người cũng bước từng bước ăn khớp với nhau.

Từ đó mọi người bắt đầu bàn tán về mối quan hệ giữa hai người, họ nói Đường Ngôn và Trịnh Y Đình yêu nhau.

Một bên là học bá, một bên là hoa khôi, cả hai đều có tài có sắc, đẹp đôi không thể tả.

Mà Tần Lâm khi ấy hoàn toàn chết lặng. Lúc ấy cô biết mình như vậy mà lại rất thích Đường Ngôn.

Cô từng nói nếu chuyện không thực sự xảy ra thì cô sẽ không biết được mình có cảm giác gì, cho đến khi những lời Trịnh Y Đình nói ra trở thành sự thật thì cô bắt đầu bàng hoàng, bắt đầu tức giận, buồn bã và cuối cùng là chết lặng.

Giống như hiện tại.

Cô ngồi trước màn hình máy tính, ngón tay run run chậm rãi gõ từng chữ một, sắc mặt lộ rõ sự phiền não.

Đối mặt với những trò đùa khó hiểu của Trịnh Y Đình Tần Lâm một mực tỏ vẻ không quan tâm như thể muốn nói với Trịnh Y Đình rằng những trò đùa này một chút cũng không khiến cô khó chịu, thế nhưng chỉ có cô mới biết rõ Trịnh Y Đình đã thắng. Dù là hiện tại hay quá khứ Trình Y Đình đều thành công khiến cô tức giận, giận đến mức lặng người đi.

Lại một tin nhắn được gửi đến.

[Có tức giận không?]

Có.

Thế nhưng tin nhắn gửi đi thì thực dài dòng :

[Có một trò cậu chơi từ thời cấp ba đến giờ không chán hả?]

Tin nhắn vừa gửi đi Trịnh Y Đình liền gọi điện thoại đến, Tần Lâm thở dài miễn cưỡng bấm nghe, giọng nói thích thú từ đầu bên kia truyền tới :

"Không giận thật hả? Ngày xưa cậu có giận mà."

"Đó là ngày xưa, bây giờ chúng ta không còn nhỏ nữa." Đều trưởng thành hết rồi nên tìm trò khác chơi đi. Mà không, tốt nhất nên dừng lại mọi trò đùa vì cô hiện tại ngoài công việc còn có Vy Vy, còn có căn nhà chưa đóng hết tiền trả góp và một đống thứ khác liên quan đến tiền, không có thời gian giận hay không giận cùng Trịnh Y Đình nữa.

"Đúng là chúng ta không còn nhỏ nữa nhưng cậu thì vẫn còn yêu Đường Ngôn mà đúng không?"

Tần Lâm nghiến răng nắm chặt cây bút trong tay.

Khốn nạn thật, sao ngày xưa lại để con nhỏ này biết mình thích Đường Ngôn nhỉ. Nếu có một vị thần hiện lên trước mặt, cô bằng lòng đem đống deadline này đổi lấy một vé khứ hồi quay trở về hôm ấy ngăn cản mình nói ra hai chữ Đường Ngôn.

Tần Lâm trút ra một hơi dài yên lặng một lúc như đang sắp xếp từ ngữ cuối cùng mới không nhanh không chậm mà nói :

"Tớ nói chúng ta không còn nhỏ cũng có nghĩa là chúng ta của hiện tại không còn là chúng ta của trước kia nữa, thời gian trôi qua con người thay đổi tình cảm cũng vì thế mà thay đổi theo. Cậu hiểu không?"

"Tớ nghĩ là tình cảm cậu dành cho Đường Ngôn là trước sau như một chứ."  Trịnh Y Đình nghĩ, thực sự có một kiểu người dành cả đời mình chỉ để yêu một người, mặc kệ thời gian, mặc kệ khoảng cách và bất chấp cái gọi là duyên số. Mà người ấy trong suy nghĩ của Trịnh Y Đình chính là Tần Lâm.

Tần Lâm cười nhạt cảm thấy mình hỏi câu cuối cùng thật thừa thãi, Trịnh Y Đình tất nhiên là không hiểu, cô ấy chẳng bao giờ chịu hiểu lời người khác nói cả :

Tần Lâm vẫn giữ nguyên giọng điệu :

"Tình cảm của tớ dành cho Đường Ngôn không được vĩ đại như cậu nghĩ đâu. Khoảng cách đủ xa, thời gian đủ lâu tình cảm cũng tự động mà phai nhạt dần đi. Cậu cũng không cần đem Đường Ngôn ra để chọc giận tớ nữa."

Những lời này cô nói đều là thật, cô cũng đã là mẹ của đứa trẻ 4 tuổi rồi, không còn là một thiếu nữ suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương, trưởng thành rồi thì sẽ có ti tỉ chuyện lớn chuyện nhỏ ập tới khiến bạn chẳng còn hơi sức đâu mà yêu đương nữa. Tần Lâm cô cũng vậy, chỉ là lúc buông tay rồi thì anh lại quay về khiến cảm xúc có chút xáo trộn, nhưng nghĩ kĩ lại thì thì kì thực cô đã chẳng có chút hi vọng nào với anh.

"Cậu nói dối."

"Muốn nghĩ gì thì nghĩ. Cũng rất nhiều năm trôi qua rồi, chúng ta thay đổi nhiều rồi, không còn trẻ nữa cậu cũng không nên tiếp tục đùa vô nghĩa của năm xưa."

Giống như thực sự mệt mỏi Tần Lâm hít sâu một hơi lại từ từ thở ra :

"Hay...Y Đình à, hình như tớ không nên nói "chúng ta" mới phải, bởi vì cậu một chút cũng không thay đổi, cậu chẳng khác gì ngày xưa cả. Vẫn yêu anh ấy như vậy."

"Cậu đang nói gì vậy?" Giọng Trịnh Y Đình bỗng dưng lạnh đi.

Con người thực kì lạ, nói người khác thì được, người khác nói lại thì tỏ vẻ không thích.

Tần Lâm vẫn chậm rãi giống như muốn Trịnh Y Đình phải nghe rõ từng câu chữ mà mình nói ra :

"Bởi vì cậu định dành cả quãng đời còn lại của mình để yêu một người đến điên đến dại nên mới nghĩ rằng người khác cũng như vậy đúng không?"

Không ai trả lời.

Không có câu trả lời nào cả, chỉ có tiếng "tút" dai dẳng vang lên.

Tần Lâm rũ mi cả người vô lực gục xuống bàn.

"Tớ xin lỗi."

Đả kích Trịnh Y Đình, cô không hề muốn làm như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro