Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu tui đã định sẽ không viết bộ này nữa nhưng đọc cmt của mọi ngừi xong tui thấy tội lỗi!!!! Nên sẽ viết tiếp nhaa!! Rấc iu💋
________________________
Sáng hôm sau, đưa thằng bé tới trường, Hướng Diệc Huyên bắt xe bus tới triển lãm tranh. Dù đôi chân vẫn ẩn ẩn đau nhưng cũng đã tốt hơn nhiều!

Nhân viên lễ tân triển lãm tranh thấy cậu thì vội vã chạy ra đón:"Ai nha Hướng Diệc Huyên cậu không mau vào hoàn thành nốt bức vẽ đi, khách giục quá trời à"

Hướng Diệc Huyên gật gật đầu với cô rồi vội vã trở lại phòng tranh. Vừa pha màu vừa nghĩ ngợi thì cửa phòng bật mở, tổng giám đốc đi vào hướng tới chỗ cậu: " Sắp tới có một dự án tranh trần trong nhà thờ tổ chức lễ cưới, tiểu Hướng, ta thấy cậu có vẻ chăm chỉ khá phù hợp công việc lần này, yên tâm, lương không làm cậu thất vọng"

"Tranh...tranh trần?" Hướng Diệc Huyên ngập ngừng hỏi lại " Tôi chưa từng vẽ trần bao giờ"

" Cố gắng cho tốt, tôi rất coi trọng cậu" ông vỗ vai Hướng Diệc Huyên rồi ra ngoài.

Hướng Diệc Huyên nhíu mày, dù lương cao nhưng tranh trần nhà thờ* thì to quá rồi, ai dám nhận chứ! Sắp tới bận rộn như vậy, tiểu cục bột phải làm sao đây?

                                                                    tranh trần nhà thờ là kỉu này nha 

Mệt mỏi trở về nhà thì biết Âu Nhan Y đã sớm đi rồi, Hướng Diệc Huyên cười tự giễu, sau này sao mà sống nổi trong căn nhà này chứ?

Vào phòng xử lý qua vết thương một chút, Hướng Diệc Huyên hơi giật mình, có lẽ do ngày hôm qua quỳ lâu dưới sàn nên vết thương đã kéo mủ mà nhiễm trùng nhẹ. Khẽ cảm thán, cậu mở ngăn kéo, ngó vào chiếc hộp sắt thấy đã chỉ còn ít đồng lẻ, thở dài. Tự bóc vảy rồi rửa qua vết thương, Hướng Diệc Huyên cau mày đi lau cửa kính.
Do mới nhận tranh trần nên cậu được cho phép về sớm, mới 2 giờ chiều, kịp để lau hết cửa kính trong căn biệt thự cho tới lúc Âu Hoạt trở về.
Vừa lau kính, Hướng Diệc Huyên bắt đầu nghĩ tới bức tranh trần nhà thờ. Tìm hiểu qua mới biết, đây là một nhà thờ cổ kính nằm ở phía tây thành phố tên Đông Đường. Nghe nói nằm sâu trong một khu di tích làng văn hoá cổ xưa nên ít ai biết tới.
Do một tư nhân đã mua lại nó để chuẩn bị cho lễ cưới của mình và người yêu nên yêu cầu vẽ một bức tranh trần nhà thờ, việc này cần phải được giữ kín bởi anh ta muốn gây bất ngờ cho cô gái ấy.
Hướng Diệc Huyên nghĩ tới mà không kìm được mỉm cười, cả đời này cậu cũng chẳng dám mong ước gì vào tình yêu nữa, chỉ biết nghe lại chuyện tình của người khác mà thầm ao ước, cậu có tiểu cục bột là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro