Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng Diệc Huyên chăm chú nghiên cứu mấy cái nút khó hiểu trên máy hút bụi, ngắm ngía hồi lâu, cậu cất luôn máy hút bụt, nhìn miếng giẻ nát bét trên tay mà bất lực. Gia nhân Âu gia cũng chẳng ưa gì Hướng Diệc Huyên, khẳng định không giúp đỡ, Âu Nhan Y lại có chút chuyện ra ngoài giải quyết chưa về. Cậu trực tiếp vào phòng tiểu cục bột, mở tủ quần áo lấy ra một chiếc áo của mình đã cũ, nghĩ nghĩ:
- Lấy thứ này lau qua cũng được, giặt sạch là có thể lại mặc được rồi.
Hướng Diệc Huyên tỉ mỉ lau từng viên gạch, vết thương trên bắp chân thỉnh thoảng có chút nhói đau nhưng cũng không ảnh hưởng mấy đến sự chăm chú lau dọn của cậu.
Dọn xong căn biệt thự đã là ba giờ chiều, Hướng Diệc Huyên vẫn chưa có chút gì bỏ bụng, làm việc không ngừng nghỉ từ tám giờ sáng tới giờ thực sự không còn chút sức lực nào,chỉ đi lại thôi cũng là cả một khó khăn .Kéo ngăn tủ lấy ra chiếc hộp nhỏ có đựng vài đồng lẻ, Hướng Diệc Huyên chạy đi mua chiếc bánh mì khô ăn tạm rồi qua đón tiểu cục bột. Nhìn cậu mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tiểu cục bột đau lòng đưa bàn tay mũm mĩm trắng noãn lau sạch sẽ mồ hôi trên trán Hướng Diệc Huyên. Nhóc chu chu môi nhỏ:
- Papa mệt mỏi rồi
Cậu hôn chụt vào má con trai cười cười:
- Tiểu cục bột ngoan, papa vừa tập thể dục nên nhiều mồ hôi, không mệt - Cậu cố ý giấu cục bột chuyện cậu làm việc ngày hôm nay, cậu không muốn thằng bé trở nên không ưa chính cha ruột là Âu Hoạt của mình.
Vừa ra khỏi cổng trường, bảo an Âu gia đã nhanh chóng đón lấy tiểu cục bột đưa vào xe. Cậu biết, cậu có thể đi bất cứ đâu kể cả không trở về nữa cũng chẳng ai để tâm. Nhưng tiểu cục bột sẽ không ai được phép mang đi đâu mà không có bảo an bồi. Chính bởi vậy ngay từ đầu, Hướng Diệc Huyên đã định sẵn, cậu sẽ rời đi cũng bởi cậu không muốn cục bột phải cùng cậu sống cuộc sống khổ cực, thiếu thốn như trước.
--------------------------------------------------
Âu Nhan Y trở về sắc mặt không mấy tươi tỉnh, bộ dáng mệt mỏi ườn ra trên salon chút hình tượng Âu đại mỹ nữ không cánh mà bay. Cô nhìn qua Hướng Diệc Huyên có vẻ mệt mỏi, thấp giọng tiếc nuối:
- Ngày mai tôi bay tới Paris ! Có lẽ sẽ ở lại lâu chút.
Nhưng một chút trong miệng Âu Nhan Y nói là tới 2 năm, cô muốn học qua thiết kế một chút, may mắn thay được nhận học bổng 2 năm của trường. Nhưng Âu Nhan Y có chút lo cho Hướng Diệc Huyên, nhìn biểu tình anh cô gần đây không có mấy vui vẻ với Hướng Diệc Huyên. Âu Nhan Y dựng thẳng người dậy, kéo tay Hướng Diệc Huyên :
- Cậu yên tâm, cục bột nhỏ sẽ được chăm sóc cẩn thận mà, đừng để Âu Hoạt anh ấy quá đáng thêm nữa, dù không thể mang cục bột đi nhưng tôi nghĩ cậu vẫn có thể đến thăm nhóc. Chỉ sợ không được mấy lần...
Cậu chỉ cười cười:
- Nghĩ quá nhiều rồi, sự chăm sóc tôi dành cho tiểu cục bột không phải kiểu chăm sóc mà gia nhân Âu gia có được, tôi không muốn rời thằng bé thời gian này. Đợi nó lớn và hiểu chuyện một chút, tôi hẳn sẽ rời đi - Hướng Diệc Huyên dù nói vậy nhưng biểu tình vẫn một mực thống khổ cùng bất đắc dĩ.
Âu Hoạt trở về ngay cả nhìn qua căn nhà và tiểu cục bột cũng chẳng thèm, trực tiếp đi lên phòng thay đồ rồi lại ra ngoài. Âu Nhan Y có chút phẫn, cô hướng anh trai chất vấn:
- Anh đi đâu?
- Gặp đối tác - Âu Hoạt trả lời rồi đi thẳng
Âu Nhan Y nhìn qua Hướng Diệc Huyên dường như không có cảm xúc gì khác lạ. Cô thở dài:
- Thật ra, ngày nào cũng vậy đấy
- Tôi sợ ảnh hưởng cục bột - Hướng Diệc Huyên xúc một thìa cơm uy con trai, ánh mắt ôn nhu khó mà nhìn ra cảm xúc trong lòng cậu....

---------------------------------------------------
Quá lười~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro