Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Hoạt day day trán, cố ép mình ngồi dậy. Anh hiện tại thực sự quá mệt mỏi, nếu không vì nể nang lão Phùng là bằng hữu của lão gia nhà anh, Âu Hoạt cũng không có uống đến không nhận ra điều gì như đêm qua. Nhưng chuyện ngày hôm qua anh đã nói gì với Hướng Diệc Huyên Âu Hoạt nhớ rất rõ.
Anh cho thư ký tìm hiểu qua cậu một chút, Âu Hoạt thấy có chút kỳ lạ. Trong vòng 15 năm đổ lại đây, Hướng Diệc Huyên không hề tiếp xúc người phụ nữ nào, vậy có khả năng cậu nhận nuôi Hướng Dực Vu là rất lớn. Âu Hoạt đọc qua tư liệu, điều khiến mắt anh lưu lại lúc đó là vì anh thấy dòng chữ: " Hướng Dực Vu thường xuyên chịu nhịn đói" Âu Hoạt thực sự tức giận, anh nghĩ Hướng Diệc Huyên chỉ đang diễn màn kịch người cha tuyệt vời với Hướng Dực Vu để nhận ưu ái từ Âu gia, thế nhưng Âu Hoạt không hề nghĩ tới hoàn cảnh Hướng Diệc Huyên lúc đó quá túng thiếu, số tiền cậu có trong tay tuyệt đối không thể nuôi cậu mãi, khó mà có nổi một bữa cơm tử tế, sức ăn tiểu cục bột lại thực lớn nên không tránh khỏi nhóc luôn luôn chịu đói. Chính vì tin tưởng cách suy nghĩ của mình một cách thái quá, cảm giác chán ghét Hướng Diệc Huyên của anh xuất hiện và lớn lên một cách mạnh mẽ.
Âu Hoạt cho gọi Âu Nhan Y, đứng dựa cửa nhìn anh trai, ánh mắt cô không khỏi có vài phần trách móc, lên tiếng:
- Hôm qua anh là quá đáng!
Âu Hoạt vẻ không chú ý:
- Anh không hề sai, mọi thứ anh nói với cậu ta ngày hôm qua không sai
Âu Hoạt với tập tài liệu trên tủ đầu giường ném qua cho Âu Nhan Y. Hiển nhiên Âu Nhan Y lý trí hơn Âu Hoạt vài phần, cô thấu hiểu và cảm thông với hoàn cảnh khó khăn lúc đó của Hướng Diệc Huyên, một mình nuôi lớn tiểu cục bột mặc dù thu nhập chẳng khá là bao càng khắc hoạ rõ nét nỗi khổ cực bao năm nay của Hướng Diệc Huyên  vất vả dưỡng tiểu cục bột béo trắng tròn tròn như bây giờ. Âu Hoạt chuẩn bị mình tốt, từ phòng tắm đi ra, Âu Nhan Y với theo:
- Em biết anh nghĩ gì
Âu Hoạt nhướn mày tỏ vẻ không để tâm, phẩy tay rồi rời khỏi, ý không muốn nghe giải thích quá rõ ràng.
Âu Hoạt đi xuống tầng, đập vào mắt  anh là Hướng Diệc Huyên đang uy tiểu cục bột ăn điểm tâm, mọi thứ trong mắt anh hiện tại chỉ như một màn kịch với diễn xuất tuyệt vời của cậu. Âu Hoạt lên tiếng, thanh âm tràn đầy sự khó chịu:
- Ở cái nhà này , tôi không nuôi không ai cả. Chiều nay trở về, tôi muốn căn nhà sạch sẽ không chừa một ngóc nghách nào!
Hướng Diệc Huyên giật mình, bế tiểu cục bột xuống đất giục nhóc đi lau miệng.
Âu Nhan Y tất tả chạy xuống:
- Không cần! Anh quá đáng quá rồi đấy, người làm nhà ta không có thiếu!
Âu Hoạt cười trào phúng:
- Tôi không dư dả tiền để nuôi một người chẳng máu mủ ruột thịt gì. Gia nhân để phục vụ người Âu gia, không để phục vụ người ngoài. Muốn ăn thì đứng dậy làm đi! Sao nào?
Hướng Diệc Huyên khẽ nhíu mi tâm nghĩ nghĩ, nếu cậu thực sự rời khỏi sợ rằng tiểu cục bột sẽ không được chăm sóc tốt:
- Được - Hướng Diệc Huyên khó khăn trả lời
Âu Hoạt nghe được câu trả lời, cười khinh bỉ,  anh hướng cửa đi ra khỏi biệt thự.
------------------------------------------
Sau khi đưa cục bột tới trường, Hướng Diệc Huyên trở về biệt thự. Nghiêng đầu đưa tay che bớt cái nắng gay gắt của mùa hạ.  Âu Hoạt là muốn làm khó cậu rồi, Hướng Diệc Huyên không khỏi nghĩ nghĩ. Âu Nhan Y vội chạy tới, cậu biết cô định nói rằng cậu không cần thiết phải làm thế, nhưng yêu cầu Âu Hoạt dù có quá đáng tới đâu, cũng sẽ không thể làm thay đổi quyết định của cậu bởi thực sự anh ta nói đúng. Hướng Diệc Huyên khẽ tự nhắc nhở mình một chút :" Là vì Hướng Dực Vu thôi"

-------------đường phân cách con tác giả quá lười---------

Sorry các thím vì mình viết không được hay cho lắm :((((( nhưng nếu có tâm vote mình với nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro