Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry nha~ tại vừa rồi ta bận quá😋giờ bù nè!!
____________________:>_____
Cục bột nhỏ ngồi rung rung cái chân mập mạp, miệng há to thật to, tay cầm cốc sữa tu ừng ực. Hướng Diệc Huyên mặt cau có:
- Cục bột, lát mình đi tắm lần nữa rồi mới lên giường nha con ?
- Ái Khanh~ trẫm đã tắm nãy giờ là 7 lần rồi!
- Nghe lời papa! Tắm bao nhiêu lần vẫn không hết được đâu! Con không tắm thì tối nay ngủ một mình đi
Cục bột nhỏ tỏ ra hối lỗi, chu chu cái miệng nhỏ:
- Ái khanh đừng ghẻ lạnh trẫm~ lát trẫm hứa sẽ đi tắm sạch sẽ
Hướng Diệc Huyên trợn mắt nhìn con trai:
- Con bỏ ngay cái kiểu nói chuyện đó cho ta
Âu Hoạt mặt không đổi sắc, Âu Nhan Y thực sự nghĩ nghĩ, hai cha con Hướng Diệc Huyên dường như thổi thêm sức sống cho căn nhà đã bao lâu chưa có tiếng người này.
Sau khi tắm cho tiểu cục bột thêm một lần nữa, Hướng Diệc Huyên mới hài lòng bế nhóc vào phòng đã được chuẩn bị sẵn. Hướng Dực Vu nhìn chiếc giường to lớn liền ào tới, cọ cọ má phính vào drap giường bằng lông " thực êm nha~" . Hướng Diệc Huyên xót xa nhìn con trai, nghĩ mấy năm nay cậu thực sự không cho Dực Vu được một cuộc sống thoải mái. Cười cười tự giễu, cậu đè tiểu cục bột xuống, vỗ nhẹ lưng nhóc. Đợi Dực Vu ngủ rồi, Hướng Diệc Huyên mới từ từ ngả lưng xuống cạnh con trai. Nằm suy nghĩ một lát, cậu vẫn không thể tưởng tượng ra sau này sẽ trở nên thế nào, tiểu cục bột liệu có rời xa cậu không? Cậu không dám nghĩ tới, lồng ngực nhói lên một trận. Có lẽ cậu sớm rời đi sẽ tốt cho Dực Vu hơn chăng? Hướng Diệc Huyên dần thiếp đi, không còn muốn nghĩ nữa...
Âu Hoạt trong thư phòng chăm chú đọc văn kiện, nghe gõ cửa biết Âu Nhan Y, anh liên tiếng :
- Tiến vào
Âu Nhan Y nhìn Âu Hoạt một lúc mới mở miệng:
- Anh có thấy Hướng Diệc Huyên anh ấy rất yêu cô gái kia không? Nếu không đã không giữ cục bột đến độ mãnh liệt như vậy. Ai làm vợ anh ấy thực hạnh phúc~
Âu Hoạt suy nghĩ qua lời của Âu Nhan Y, quả thực cậu ta chăm sóc cục bột như con ruột của mình, quan tâm từng chút một. Hắn trầm tư, khó hiểu vì sao Hướng Diệc Huyên lại đồng ý về Âu gia, thế chẳng phải là muốn đưa tiểu cục bột cho hắn luôn sao?
Âu Hoạt khẽ đẩy cửa phòng Hướng Dực Vũ, hắn nhìn Hướng Diệc Huyên trên giường đang ôm tiểu cục bột bộ dáng bảo vệ vô cùng, Âu Hoạt cuối cùng vẫn không thấu được Hướng Diệc Huyên là suy nghĩ cái gì...
Sáng hôm sau là chủ nhật, Âu Hoạt cũng không có ở nhà. Sau khi rửa mặt xong cho tiểu cục bột, Âu Nhan Y tới chào Hướng Diệc Huyên một tiếng, nói muốn ôm thằng bé xuống ăn điểm tâm. Cậu gật đầu đi theo sau,trên bàn ăn cũng chỉ có cậu, Âu Nhan Y và cục bột. Hướng Diệc Huyên đưa mắt nhìn quanh, Âu Nhan Y như hiểu ý:
- Âu Hoạt anh ấy ít khi ở nhà
Cậu nghe thấy cũng gật nhẹ rồi bắt đầu bồi tiểu cục bột ăn điểm tâm.
Âu Nhan Y vừa ăn vừa nói cho Hướng Diệc Huyên biết một số thói quen anh cô:
- Bình thường anh ấy ít ăn cơm nhà lắm, có ăn thì anh ấy sẽ nhắc chú Lý đầu bếp. Sinh hoạt anh ấy hơi tệ, thỉnh thoảng có mang phụ nữ về anh đừng bận tâm.
Hướng Diệc Huyên mỉm cười gật đầu. Cậu cũng đâu để ý, chỉ mong Hướng Dực Vu có điều kiện sống đầy đủ, không còn kham khổ như trước đây, tới đúng lúc thì cậu sẽ tự ra đi...
____________________________
Âu Nhan Y nói không sai, đêm hôm ấy đang ôm cục bột ngủ say bỗng tiếng lạch cạch cửa nhà khiến cậu tỉnh giấc, chạy xuống tầng, Hướng Diệc Huyên nhìn thấy một người phụ nữ, trên người cô ta ngập tràn hàng hiệu, đang đỡ Âu Hoạt lên sofa. Nhìn Hướng Diệc Huyên ăn mặc giản dị nghĩ hẳn là giúp việc, liên chỉ ngón tay được mài giũa tỉ mỉ, đỏ chói đến cay con mắt vào người cậu sai đi lấy nước. 

Nhìn Âu Hoạt đang tỉnh mơ lẫn lộn cậu cảm thấy không cần so đo cô ta, đi lấy nước trước. Nước đưa vào miệng Âu Hoạt lạnh lùng phụt ra, anh đứng dậy tới gần cậu ,hơi thở lạnh băng đầy mùi cồn khiến Hướng Diệc Huyên khó chịu, cậu khẽ nhăn mặt. Âu Hoạt nhìn một lúc lại cười khanh khách ghê rợn, tóm cổ áo cậu:
- Cậu dù sao cũng chỉ vì tiền thôi haha, cậu thấy ngần ấy tiền chưa đủ để đổi Hướng Dực Vu à, nên cậu đu vào Âu gia? 

- Anh say rồi - Hướng Diệc Huyên tránh anh ra.
Vũ Chi ngồi kia bị coi như không khí nên không khỏi chán ghét Hướng Diệc Huyên, cô ta lại gần hắt cốc nước vào mặt cậu, thả rơi xuống sàn tạo âm thanh rơi vỡ kinh động. Vũ Chi quát:
- Nước thế này cũng đem ra à?
Âu Nhan Y bị tiếng thủy tinh rơi vỡ làm tỉnh, chạy xuống thấy một màn như vậy không khỏi cáu gắt. Cô lớn tiếng:
- Vũ Chi tiểu thư mời về cho, cô tư cách gì lớn tiếng người nhà tôi?
Vũ Chi có chút sợ Âu Nhan Y, ném ánh mắt không phục, khó chịu rời khỏi. Hướng Diệc Huyên nhìn Âu Hoạt, mở miệng:
- Hoá ra anh nghĩ tôi như vậy - cậu cười - không sao, chỉ cần Dực Vu có cuộc sống tốt nơi này, tôi thế nào không quan trọng.
Âu Hoạt nghe thấy chỉ đáp lại bằng tiếng cười khẩy có chút châm chọc.
Âu Nhan Y nhìn mảnh vỡ đã ghim vào chân Hướng Diệc Huyên kéo ra mảng máu lớn cùng với thân người ướt sũng, cô mặc kệ Âu Hoạt, cùng cậu đi xử lý tốt.
Khi đưa cậu vào phòng ngủ, Âu Nhan Y mới bắt chuyện:
- Đừng để ý anh tôi, tính anh ấy không tốt anh biết mà. Tôi biết anh qua đây vì sợ chúng tôi không chăm sóc tốt cho cục bột...
Hướng Diệc Huyên cười ngắt lời cô: - Không sao cả, tôi thế nào cũng không sao đâu, chỉ cần cục bột điều kiện tốt, còn lại tôi đều không quá để ý.
__________đường phân cách con tác giả quá mệt mỏi___________
T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro