Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này tặng Uyên2408 nha ( Hắc, giống tên thật của ta nè~~~ Có duyên lắm nha!)

--------------------------------------

Và thế là Hướng Diệc Huyên sẽ chính thức ở nhờ nhà của Âu Hoạt (đấy là cậu nghĩ thế). Bởi cậu thật sự không thể chịu nổi thắng bé thiếu thốn như vậy. Có những hôm tiểu cục bột còn chẳng được ăn no, nghĩ tới, khoé mắt lại không tự chủ đọng giọt nước mắt nhỏ.

Dạo này, không biết tiểu cục bột nhà cậu xem cái thứ gì mà rất thích chơi trò cổ trang. Khi chiếc xe tải chuẩn bị chuyển đồ đạc của cậu về nhà Âu Hoạt sốt ruột bóp còi, nhóc khó chịu, ngoe ngoảy cái mông nhỏ chỉ vào đại thúc lái xe tải cáu gắt quát to;

- Tiện nhân to gan, dám quấy rầy khiến long tâm của trẫm hảo xấu a.

Hướng Diệc Huyên lúc đó chỉ muốn lao đến làm luôn một cái tát vào miệng nhóc. Cậu ôm tiểu cục bột lên, trợn mắt mắng:

- Sao con dám nói chuyện với người lớn như thế?

Tiểu cục bột dụi đầu vào hõm vai cậu làm nũng:

- Ái khanh, trẫm biết lỗi rồi, tuyệt đối không cần giận dữ a.

- Con....- Hướng Diệc Huyên hắc tuyến đầy đầu =__=||||

Sau khi đã tới nhà Âu Hoạt, Hướng Diệc Huyên đi nấu cơm.

Âu Hoạt trong thư phòng nói chuyện với Âu Nhan Y:

- Em nên mau chóng điều tra mẹ tiểu cục bột, cậu ta cũng đã đồng ý tạm ở nhà anh rồi, anh sẽ nghĩ cách để cậu ta nói ra danh tính mẹ thằng bé.

Sau khi ăn cơm xong, Âu Hoạt ra phòng khách ngồi đọc báo, còn Hướng Diệc Huyên ở phòng bếp dỡ đồ. Đang yên tĩnh đọc tin tức bỗng nghe tiếng hét khoa trương trong phòng bếp "Gián!!!!"

Bạn nhỏ Hướng Dực Vu nghe vậy chạy thẳng xuống bếp:

- Ái khanh!!! Trẫm tới dẹp loạn.

Thế là tiểu cục bột hùng dũng chạy lại, Âu Hoạt vào bếp, nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Hướng Diệc Huyên, cậu còn đang đứng văt vẻo trên bàn ăn nữa. Vẻ mặt của Hướng Diệc Huyên càng trở nên kinh hoàng gấp bội khi cậu thấy tiểu cục bột giơ cái dép lên, đánh "bạch" một cái, con gián nát bét, Hướng Diệc Huyên nhìn con gián hét lớn, chạy lại, xách tiểu cục bột lên chạy vào phòng tắm:

- Con có biết là bao nhiêu vi khuẩn nó vừa bắn hết lên người con không?- Cậu lảm nhảm.

Sau khi tắm xong cho tiểu cục bột, cậu trở ra, đem đồ đạc của mình vứt hết đi trước sự ngạc nhiên của Âu Hoạt.

Tiểu cục bột ngồi bên, nói với Âu Hoạt:

- Papa toàn thế a, papa sợ gián lắm. Lần trước trong bếp nhà con có con gián, papa mang đổi hết cả bát đũa đi đó. Thúc đừng giận nha.

Khóe miệng Âu Hoạt giật giật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro