Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Hướng Diệc Huyên ôm tiểu cục bột ra khỏi nhà, đưa nhóc đi học mẫu giáo. Vừa ra khỏi cửa, cậu phát hiện một chiếc xe thể thao sang trọng đỗ trước tiểu khu.

Âu Hoạt thấy Hướng Diệc Huyên liền ra khỏi xe, hướng cậu đi tới.

Ôm tiểu cục bột nhìn hắn tới gần cậu thực căng thẳng. Cánh tay vô tình siết chặt vào tiểu cục bột khiến nhóc khe khẽ rên một tiếng. Ý thức được mình làm đau con trai, cậu cuống quýt :

- Tiểu cục bột, là papa sai a~Con còn đau?

- Không có nha~ papa, tiểu cục bột hảo tốt a- Tiểu Cục bột đang manh manh nói vô tình lại thấy Âu Hoạt. Nhóc kinh hỷ hét toáng:

- A a thúc đẹp trai nha!

Hướng Diệc Huyên thở dài, hướng Âu Hoạt nói:

- Nếu anh muốn mang con tôi đi thì vĩnh viễn không được.

- Tôi không có nói tôi sẽ mang thằng bé đi. Lên xe, tôi đưa hai người đi.
Hướng Diệc Huyên đương nhiên cự tuyệt. Với loại chuyện này cậu rõ ràng không muốn. Nhưng Hướng Diệc Huyên đưa mắt tới con trai, tiểu cục bột nhìn cậu chờ mong vô cùng. Nghĩ tới con trai khổ cực chen lấn trên xe bus ,
Hướng Diệc Huyên nhìn hắn, do dự hồi lâu rồi mới bước lên xe.

Âu Hoạt mắt hướng về phía trước không cảm xúc nói với Hướng Diệc Huyên:

- Sống chung đi, Tiểu cục bột nên được chăm sóc cẩn thận hơn.
Hướng Diệc Huyên nhìn người trước mặt rồi lắc đầu

- không được, tối cảm thấy tôi đang chăm sóc cho cục bột rất tốt

Rồi cậu mở cửa, ngay lập tức ra ngoài.

-------------------------

Đến chiều, cậu tới đón tiểu cục bột thì cô Tịnh nói thằng bé đã được lái xe của một người tự nhận là người của Âu Tiên sinh đón về. Cậu gấp gáp chạy tới biệt thự nhà hắn theo địa chỉ. Vừa tới nơi, vệ sĩ đưa cậu qua khuôn viên rộng lớn của Âu gia, dừng lại trước cánh cửa biệt thự sang trọng, cậu đã loáng thoáng nghe thấy nhóc nhà mình đang đanh đá quát người phụ nữ nào đó đang ngồi trên sofa:

- Đi ra mau, ngươi là ai lại dám ngồi vào chỗ thúc thúc a . Đồ xấu xí, mặt ngươi trét phấn nhiều tới nỗi có thể chống đạn đấy.

Hướng Diệc Huyên thực sự ngạc nhiên. Cậu không hiểu nổi tiểu bát đản nhà cậu học câu ấy ở đâu nữa.

- Thằng nhóc láo toét- Cô ta hét lớn lao về phía tiểu cục bột nói:

- Mày chắc cùng lắm là con người ở chứ gì, lát nữa Âu Hoạt về mày chết chắc. Rồi cô ta giơ tay tát vào mặt thằng bé.

Hướng Diệc Huyên thấy vậy hốt hoảng lao về phía tiểu cục bột bế nhóc lên hướng cô ta nói:

- Cô định làm gì? Cô là ai?

Rồi cậu cúi xuống vỗ nhẹ vào cái mông nhỏ của tiểu cục bột.

Cô ta thấy Hướng Diệc Huyên ăn mặc đơn giản lại liếc túi thức ăn trên tay cậu thì cười khẩy:

"Tôi là Cổ Tư Tuy, chủ nhân tương lai của ngôi nhà này đấy, sao bây giờ người làm ai cũng không lễ phép thế này. Âu Hoạt về mấy người cứ xác định mất việc đi!"Cổ Tư Tuy là người vợ lão gia đã định sẵn cho Âu Hoạt, cô ta hoàn toàn có tư cách lớn tiếng ở đây. Nhưng với ai...lại là chuyện khác.
[ Lạc Tu: Con mẹ này ảo giác thật rồi ><]
Cậu ôm con định ra khỏi biệt thự thì đám vệ sĩ đã chặn lại nói rằng Âu Hoạt chỉ thị không đuợc phép rời khỏi đây.
Lúc ấy cục bột lại kêu đói. Sẵn thức ăn trên tay cậu quyết định nấu luôn, không thể để cục bột đói được a. Thế là Hướng Diệc Huyên xoay người ôm con vào bếp, ai bảo anh ta không cho cậu đi, đã thế làm loạn luôn căn bếp này. Cổ Tư Tuy thấy cậu vậy tưởng cậu là người làm thật thì càng đắc ý.

Âu Hoạt về đến nhà tự dưng ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, hắn ngạc nhiên. Vừa bước vào cửa, hắn đã thấy cục bột xông ra, cọ gương mặt nhỏ vào ống quần hắn mách:

- Thúc a, cục bột đau a. Cục bột bị người xấu đánh.

Hướng Diệc Huyên từ trong bếp đi ra, chỉ Cổ Tư Tuy đang từ phòng khách chạy ra:

- Cô ta đánh tiểu cục bột!- Khuôn mặt mang biểu cảm của cô vợ nhỏ đang thẩm vấn chồng nha.

Cổ Tư Tuy lại gần Âu Hoạt ôm cánh tay hắn nũng nịu cọ ngực:

- Anh xem lại người làm nhà anh đi. Thằng nhóc đó quá không lễ phép., vừa bị em đánh một cái, nên đuổi nó đi!

Tiểu cục bột tức giận, hướng bàn tay beo béo về phía Cổ Tư Tuy hét:

- Điêu dân lớn mật, dám hạ cẳng với trẫm, khiến long thể trẫm không an.

Âu Hoạt: ...

Hướng Diệc Huyên: 0_0 trong đầu không khỏi nghĩ :"Vương bát đản, con học ai cái đó?"

- Cô đánh thằng bé?- Âu Hoạt ánh mắt lạnh băng.- Từ lần sau cô không cần tới nữa, cố tận hưởng nốt cuộc sống sung sướng hôm nay đi. Bảo an, tiễn khách.

Cổ Tư Tuy bị lôi đi miệng còn thét:

- Thả ra, Hoạt, đừng làm thế với em...

Hướng Diệc Huyên nhìn Âu Hoạt hỏi:

- Anh ăn cơm không? Tôi nấu cho cục bột tiện nấu cho anh luôn rồi.

- Được, còn việc chuyển nhà?

- Tôi đang nghĩ- Cậu hờ hững đáp.

Lúc Âu Hoạt lên thay đồ, cậu hỏi cục bột:

- Tiểu Cục bột con có thích ở đây với thúc không?

- Dạ có, con thích lắm. - Nhóc hồn nhiên trả lời.

- Vậy nếu thế papa sẽ không cùng con được nữa

- Thúc với papa không thể ở chung sao?

- Con muốn thế?

-Dạ, thích lắm. Ở đây to và mới quá, con rất thích luôn

Cục bột gật mạnh cái đầu nhỏ. Hướng Diệc Huyên nhìn con trai, lòng cậu ẩn đau nhớ lại căn phòng họ đang ở. Quả thật, quá không thoải mái rồi.

-----------------

Nhìn Âu Hoạt ăn cơm, Hướng Diệc Huyên nhìn hắn nói:

- Chuyện đó ...

Âu Hoạt dừng lại, ngẩng đầu lên nghe tiếp

- Tôi đồng ý

Một lúc sau Âu Hoạt mới nói:

- Được,mai dọn qua đi!.
Trong lòng anh cười khẩy :" Quả nhiên mục đích vẫn là tiền"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro