Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng Diệc Huyên ôm tiểu cục bột từ nhà trẻ đi ra. Hôn con trai một chút, cậu kiên nhẫn đứng đợi xe bus. Trời nắng chói chang, cả người cậu nhẫy mồ hôi. Nhìn sang tiểu cục bột, nhóc vẫn chẳng khá hơn là bao. Hướng Diệc Huyên đau lòng nhìn con trai. Kỳ thực, cậu cũng muốn mua một chiếc xe để tiểu cục bột không phải chịu cực khổ nhưng lương mỗi tháng của cậu lại chỉ đủ cho mức sống của hai cha con. Biết con trai dù chịu khổ nhưng không nói lời nào khiến Hướng Diệc Huyên khổ tâm hết sức, càng muốn làm ra nhiều tiền để cho con trai cuộc sống đầy đủ hơn.

Đang chìm trong suy nghĩ miên man, tưởng sắp vỡ đầu với cái nóng Đài Bắc tới nơi thì trước mặt cậu một chiếc xe đen sang trọng đỗ lại đoạt lấy tầm nhìn. Từ trên xe, một vị tiểu thư ngời ngời bước xuống đi tới chỗ cha con cậu. Nàng tới gần, Hướng Diệc Huyên nhận ra là vị tiểu thư gặp trong trung tâm thương mại lần trước. Tiểu cục bột canh cậu quẹt lấy mồ hôi rồi vươn bàn tay nhỏ nhỏ, beo béo về phía nàng ta:

- Ý, dì xinh đẹp!

Âu Nhan Y mềm nhũn, lăng lăng chạy lại. Nàng gật đầu với Huóng Diệc Huyên, nói:

- Hai người mau lên xe! Tôi có chuyện cần nói.

Hướng Diệc Huyên khó hiểu nhưng vẫn theo Âu Nhan Y vào xe. Sống hai mươi hai năm trên cõi đời này rồi đây là lần đầu cậu được ngồi vào chiếc xe sang trọng như vậy. Tiểu cục bột lại hưng phấn vô cùng, hết sờ cái nọ lại đụng vào cái kia. Cậu nhìn thằng bé mà đau lòng. Nuôi nó ba năm, lần đầu tiên ý nghĩ cảm thấy cậu đã để tiểu cục bột cực khổ, quá thiếu thốn mãnh liệt như vậy. Cậu không thể cho nó một người mẹ, không thể cho nó ở được trong một căn nhà tử tế, suốt ngày vùi đầu vào đống màu và giấy vẽ ít có thể quan tâm tới nó, tiền lương thì chẳng dư dả gì, mỗi bức tranh nội thất ( là tranh treo trong nhà á) cùng lắm thì được sáu đến bảy trăm tệ. Mải nghĩ cuối cùng cũng tới nơi.

Ngồi trong quán cà phê, Hướng Diệc Huyên ngước mắt nhìn theo thân ảnh nhỏ bé của con trai đang chơi rất hăng, mỉm cười. Nàng kinh ngạc, Hướng Diệc Huyên này cũng thực xinh đẹp. Âu Nhan Y nhìn người trước mắt cũng có thể biết được cậu yêu con trai và người phụ nữ kia thế nào. Nàng điều tra lại thấy cậu còn rất trẻ liền có phần ngạc nhiên vậy nữ nhân kia khẳng định có con từ lúc còn rất trẻ đi. Nàng chỉnh lại dáng ngồi, nói:

- Hướng tiên sinh! Tôi muốn biết vài điều về tiểu cục bột, có thể không?

Hướng Diệc Huyên quay lại, đôi mắt đen láy trợn tròn, miệng hấp háy. Một hồi cậu nói:

- Căn bản là không thể.

- Vậy được rồi. Tôi chỉ muốn nói với anh, Âu Hoạt anh tôi đã điều tra ra thân phận của thằng bé. Nó là con ruột anh tôi. Chẳng trách trông rất giống - Âu Nhan Y đẩy chiếc phong bì về phía cậu.

Hướng Diệc Huyên nhíu mày, đứng bật dậy, gắt gao nói:

- Mấy người muốn đem thằng nhóc rời tôi? Đừng mơ, không có cửa.

- Anh trai tôi là cha ruột nhóc

- Không đâu, thằng bé là con tôi, chẳng phải của ai cả

- Không, nó đâu phải con anh. Nếu không thiết xét nghiệm ADN?

Cậu khó chịu, cậu đâu thể cho ai biết rằng cậu chính là người mang thai thằng bé. Rồi cậu dứt khoát đứng dậy, ôm con trai rời đi. Âu Nhan Y không khỏi kinh ngạc, giác quan thứ sáu của phụ nữ cho nàng thấy dường như bên trong còn có ẩn tình. Mở điện thoại, nàng nói với anh trai:

- Trước đừng động họ, em không nghĩ việc này đơn giản đến thế!

- Ừ- Âu Hoạt ở bên kia trả lời, nghe không rõ hỉ nộ ái ố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro