Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng Diệc Huyên ôm con trai, khuôn mặt hiện rõ tức giận. Tiểu cục bột thấy papa như vậy thì bắt đầu làm dáng vẻ ủy khuất. Hướng Diệc Huyên thấy vậy không khỏi một trận động tâm nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ lãnh đạm, hướng nhà đi tới. Nhà của bọn họ nằm trong một tiểu khu cũ kỹ. Tiền lương của cậu thì không nhiều nên chỉ có thể thuê căn nhà nho nhỏ. Về tới nhà, cậu đặt tiểu cục bột xuống đất, trừng mắt nhìn bé. Tiểu cục bột thấy thế cư nhiên chạy lại bán manh:

- Huhu papa tiểu cục bột biết rồi, sẽ không thế nữa, papa đừng đánh mà nha nha nha

- Aiz con.. cái tiểu hài tử này. Papa đã dặn bao nhiêu lần rồi? Lần sau nếu con có thấy chú đó thì nhớ tránh xa ra. Trêu vào người đó thì không có kết cục vui đâu- Cậu thở dài vỗ đầu con trai.

- Sao lại thế ạ?- Tiểu cục bột vươn đôi mắt to tròn nhìn papa

- Thế lực anh ta rất lớn a~

Tiểu cục bột không hỏi gì thêm. Tối đó, sau khi vỗ con trai ngủ, Hướng Diệc Huyên mới mệt mỏi trở mình suy nghĩ. Hướng Dực Vu là rứt ruột cậu sinh ra lại một tay cậu nuôi lớn sao có thể để thằng bé bị gì chứ! Cái người đàn ông đó hảo đáng sợ, bất quá cũng do số của tiểu cục bột nhà cậu đỏ a~ đến giờ vẫn bình an kể cả có trêu vào hắn qua. Thân thể cậu không được như phụ nữ lại còn là đàn ông nên quá trình mang thai khó khăn vô cùng. Năm đó để có tiền học đại học mà cậu đã phải bán thân, vì không biết đặc thù thân thể nên không đề phòng mà mang thai cục bột. Có điều đối phương- căn bản cậu không có biết mặt hắn, để lại khá nhiều tiền nên trong thời gian mang thai cậu dù ở rịt trong nhà nhưng vẫn có tiền sống qua ngày. Cậu rất thương cục bột một phần vì nó không có mẹ mà nó lại không thể biết được cậu là người mang nó chín tháng mười ngày . Đến lúc biết không biết nó nghĩ gì về cậu nữa đây?

***

Âu Nhan Y trợn mắt bịt mồm chạy qua thư phòng của anh trai. Cô hét lớn, kéo anh trai lại:

- Anh hai! Xem chuyện này đi- cô đưa cho Âu Hoạt tập tài liệu.

Hắn cau mày vừa giở vừa cảnh cáo:

- Nó mà là thứ vô vị gì anh đánh chết em!

Âu Hoạt từ tốn mở văn kiện, sững người khi đọc xong, hắn khó khăn nhíu mày. Âu Nhan Y nhìn anh trai thở dài nói:

- Hôm ở đó em thấy mặt thằng bé rất quen nha. Về nhà nghĩ lại thấy quả thực giống anh, mà anh thì đối tượng trên giường quá phong phú nên em nghĩ có thể thằng bé là của một trong số họ. Đi điều tra một chút thấy quả nhiên là con ruột anh. Tin tức về mẹ nó thì không có lấy một chữ luôn, lạ thật!

Âu Hoạt lạnh lùng nhìn em gái nói:.

- Chuẩn bị tiền đưa cho cậu ta! Mang thằng bé về!

- Ý anh là cha của thằng bé hiện tại?

- Phải, nếu cậu ta thực không chịu, mang ra tòa giành quyền nuôi. Dù sao cậu ta cũng không phải cha ruột đưa bé.

- Chuẩn bị bao nhiêu? - Âu Nhan Y hỏi anh trai

- Cứ tính phí anh ta nuôi nhóc kia 7 năm

[Anh à, hiện tại thằng bé mới 4 tuổi nha ] Âu Nhan Y nghĩ.

- Nhỡ tiểu hài tử không chịu theo chúng ta?

- Lôi nó về, ruột thịt nó là anh không phải cậu ta - Âu Hoạt không chút lưu tình nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro