Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn về phần bạn nhỏ Hướng Dực Vu, nhóc vẫn đang tung tăng chạy quanh khu mua sắm mà không hề biết papa mình đang tìm đến đứt cả hơi.

Âu Hoạt thong thả cùng em gái bảo bối là Âu Nhan Y đang hừng hực khí thế chạy phía trước mua sắm điên đảo trong trung tâm thương mại. Trong lúc đợi Âu Nhan Y đang quẹt thẻ điên cuồng, hắn ngồi một bên, khuôn mặt ngàn năm không đổi kiên nhẫn chờ đợi. Bỗng ống quần hắn giật giật, Âu Hoạt cúi xuống thì thấu một tiểu tử phấn nộn đang kéo gấu quần mình. Hắn nheo mắt quan sát thằng bé. Bạn nhỏ Hướng Dực Vu hiện tại đang mặc một bộ vest nhỏ lại thêm chiếc đồng hồ trên tay càng làm tăng sự khí thế. Tóc của bé ban nãy được mấy chị làm đầu trong trung tâm thương mại vuốt ngược lên miễn phí nha, đôi chân đi chiếc giày da đen bóng lộn trông thật giống ông sếp nhỏ nhưng lại không làm mờ đi vẻ đẹp đáng yêu cùng cái khuôn mặt bán manh không tí tiết tháo nào của nhóc. Tiểu cục bột thật kinh hỷ khi lại được thấy thúc thúc đẹp trai hôm trước, bé chu cái miệng nhỏ nhắn, bộ dáng khiến ngừoi ta tan chảy:

- Thúc thúc đẹp trai!! Tiểu cục bột lại gặp thúc thúc rồi này~~

Âu Hoạt nhướng mày nhìn thằng bé đang vươn tay về phía mình, bế tiểu cục bột lên ghế, khuôn mặt cứng đơ, lạnh buốt hỏi:

- Bố mẹ cháu đâu?

Đến lúc này, tiểu cục bột đập vào cái trán nhỏ của mình một cái, đứng dậy ngoe ngoảy cái mông nhỏ nói lớn:

- Aaa papa lạc rồi a, tại Cục bột quên mất papa nha!

- Cục bột?- Ánh mắt lạnh băng của Âu Hoạt thoáng chút khó hiểu.

- Là nhũ danh của cháu á! Papa nói cháu vừa béo vừa trắng đặt thế cho dễ gọi chứ cháu tên Hướng Dực Vu nha!

- Hướng Dực Vu?Thiên cơ rộng lớn?- Âu Hoạt nheo mắt nghĩ

- Vậy thúc thúc đẹp trai tên gì?- Tiểu cục bột tò mò hỏi

- Âu Hoạt- Hắn trả lời.Chính hắn tự thấy thực sửng sốt khi lại có thể tán gẫu như vậy với một hài tử.

Vừa lúc ấy tiếng hét chói tai của Âu Nhan Y vọng tới khiến cho cả hai giật mình. Âu Nhan Y chạy tới chỗ anh trai, ôm tiểu cục bột lên bên này hôn hít bên kia lại cười khanh khách nói chuyện với nhóc. Cô cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy anh trai băng sơn ngàn năm của mình lại chơi với một đứa nhỏ. Bỗng từ xa cô nghe tiếng gọi:

- Tiểu cục bột!!

Lúc ấy tiểu cục bột tuột khỏi tay Âu Nhan Y chạy về phía Hướng Diệc Huyên:

- Aaaaaaaa papa kìa;!

Hướng Diệc Huyên bế con lên thì thấy Âu Hoạt liền quay sang lườm hỏi con trai:

- Con đã làm chuyện tốt gì vậy hả?

Nói rồi cậu cúi đầu xin lỗi sau đó nhanh chóng bế cục bột rời khỏi.

Âu Nhan Y ở đằng sau chống cằm suy nghĩ. Cô nói với Âu Hoạt:

- Anh hai có thấy thằng bé đó quen quen không?

- Anh từng gặp nó ở triển lãm tranh truyền thống

-Ồ Ồ!!- Âu Nhan Y nhíu mi, nhưng thực sự là rất quen nha, ai nhỉ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro