Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này đăng tặng user32497095 nha~~

-----------------------------

Hướng Diệc Huyên bận bịu ngồi trước đống cọ vẽ, màu mè ngổn ngang. Cậu day nhẹ hai bên thái dương cầm điện thoại gọi cho cô giáo của Cục bột nhỏ.

- Alo!- Giọng cậu mang vẻ mệt mỏi tích lại sau một tuần thức trắng hoàn thành bản vẽ.

- Dạ, anh là papa của Tiểu Vu? - Cô giáo Tịnh cẩn thận hỏi.

- Vâng, là tôi. Tôi muốn hỏi thằng bé có còn trốn đi không vậy.

- À một tuần nay đa tạ anh quan tâm. Tiểu Vu rất ngoan, rất nghe lời có điều trông có vẻ không hoạt bát như mọi hôm - Giọng cô giáo Tịnh nghe ra vẻ kinh hỷ

- Không biết được bao hôm nữa đây?- Cậu cười thoải mái cậu biết Cục bột chắc chắn sẽ tưởng cậu quên sinh nhật thằng bé - Hiện tại tôi muốn qua đón nhóc có được không ạ?

- À, tất nhiên được ạ!Tôi sẽ chuẩn bị cho tiểu Vu một chút!

Hướng Diệc Huyên thở dài, dập máy lại. Chuẩn bị quần áo đón tiểu cục bột. Dạo này vì hoàn thành bản vẽ nên hầu hết thời gian là cậu nhờ hàng xóm đón hộ, Cục bột nhỏ hiểu chuyện nên không có làm phiền cậu nhưng Hướng Diệc Huyên biết thằng bé rất buồn. Hôm nay là sinh nhật nó, cậu muốn cùng cái tiểu hài tử này đi chơi một chút.

Đứng ở cửa lớp, Hướng Diệc Huyên đã thấy khuôn mặt u ám của tiểu cục bột làm cậu muốn phì cười một trận. Hướng Diệc Huyên giả nghiêm mặt, bế tiểu cục bột đem nhét vào chiếc xe taxi, hai cha con cùng tới trung tâm thương mại. Đi được nửa đường, dường như tiểu cục bột không chịu nổi nữa, bắt đầu nức nở quơ quơ cái bàn chân múp míp, hai mắt nhắm tịt lại, náo loạn một trận to:

- Papa xấu xa, papa không yêu con tí nào, papa còn không có nhớ sinh nhật con, con không...không...hức hức

Hướng Diệc Huyên mỉm cười, cậu biết dù có thế nào tiểu cục bột không bao giờ nói câu:" con không yêu papa". Yêu thương ôm con trai vào lòng, Hướng Diệc Huyên nhẹ nhàng vuốt tóc tiểu cục bột:

- Sao papa lại không nhớ sinh nhật tiểu cục bột chứ? Papa yêu tiểu cục bột nhất mà? Chẳng phải chúng ta đang trên đường tới nơi tổ chức sinh nhật cho tiểu cục bột sao?

- Thật chứ ạ?- Bạn nhỏ Hướng Dực Vu khoe ra đôi mắt đỏ au, sưng vù đẫm lệ nhìn papa mình.

- Uhm!Chúng ta đưa con đi mua quần áo rồi ăn Mc Donal và bánh kem được không a?- Hướng Diệc Huyên chìa ngón tay ra giả vờ đếm đếm cùng tiểu bảo bối đang thút thít trong lòng.

- Được ạ!- Tiểu cục bột thét lên vui sướng, đống nước mắt ban nãy đã bốc hơi đi đâu mất tiêu.

Dắt con trai bảo bối đi quanh trung tâm thương mại mà khiến Hướng Diệc Huyên đau khổ hết sức. Cũng không phải cậu mỏi chân mà là cái tiểu cục bột nhà cậu quá ư nổi bật với khuôn mặt thiên sứ lúc nào cũng nũng nịu làm khơi dậy bản năng làm mẹ của bao nhiêu người phụ nữ. Cười khổ cậu bước vào cửa hàng quần áo trẻ em...

Hướng Diệc Huyên chuyên tâm chọn đồ bỗng giật mình khi nghe tiếng hú vui sướng của tiểu cục bột. Cậu tất tả chạy lại, hướng theo mắt con trai thì thấy một bộ vest dành cho trẻ em quả thực rất đáng yêu, Hướng Diệc Huyên liền quyết định lấy luôn bộ này. Vừa thanh toán tiền xong, quay ra quay vào cậu đã không tiểu cục bột đâu liền hốt hoảng chạy đi tìm. Hừ! Cái tiểu cục bột này đúng là không bao giờ có thể ngừng để mắt nó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro