Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau....

Bến xe buýt xuất hiện một bạn nhỏ trăng trắng béo béo tròn tròn trông như viên bột nhỏ. Bạn nhỏ Hướng Dực Vu hướng khu triển lãm lăm lăm đi tới. Đây là để làm gì a? Tất nhiên là đến hộ tống papa của bé trở về rồi. Hướng Diệc Huyên đang ngồi trong phòng bàn với giám đốc khu triển lãm về bản thảo của bức vẽ bỗng giật mình khi nghe tiếng bảo an triển lãm thét gọi tên mình:

- Chuyện gì thế? - Hướng Diệc Huyên ngơ ngơ hỏi

- Có đứa nhóc bên ngoài tự xưng là con trai bảo bối của papa Tiểu Huyên nên tôi nghĩ ngay tới cậu!- Đại thúc bảo an thở hổn hển

- Hả? - Hướng Diệc Huyên giật giật khoé miệng, con trai gọi cái tên này khiến cậu xấu hổ muốn chết, đứng bật dậy lao nhanh ra ngoài cửa khu triển lãm. Vừa xuất môn thấy ngay Cục bột nhỏ đang đứng đó. Khuôn mặt phấn nộn, trắng tròn cái miệng thì bẹt lại như giận dỗi. Cậu tới gần Cục bột, khuôn mặt hiện rõ vẻ tức giận:

- Cục bột nhỏ! Con giải thích cho papa nghe.

- Papa đừng giận! Cục bột chỉ muốn gặp papa thôi nha- Bạn nhỏ Hướng Dực Vu mất hết tiết tháo chân chó chạy lại nịnh đầm, nũng nịu kéo kéo góc áo của cậu.Đáng giận là trời sinh cho cái tiểu hỗn đản này một khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu nên khó ai có thể giận lâu hài tử này được. Hướng Diệc Huyên thở dài ngồi xổm xuống trước mặt con trai nói:

- Không đâu, sao papa giận con được chứ?

- Thật chứ papa?

Cậu nheo mắt nhìn thằng bé . Nó là rứt ruột cậu sinh ra lẽ nào cậu lại có thể dễ bị thằng nhóc lung lạc? Hướng Diệc Huyên cư nhiên nhìn thấy đôi mắt Cục bột đang láo liên đảo như rang lạc.

- Được rồi vậy cho papa biết tại sao con ở đây?

- Nhưng papa phải hứa sẽ không giận.- Cục bột ra điều kiện

- Được rồi a!

Sau đó Cục bột nhỏ cười đến quái dị rút rừ trong túi áo ra một cái máy điện thoại mà bé đã dùng để ghi âm lời Hướng Diệc Huyên vừa nói. Cậu thở dài, nhu trán có chút dở khóc dở cười với cái tiểu cục bột này.Cậu liền giục:

- Mau nói. Con sao ra khỏi lớp a~

- Lúc Tịnh cô cô dỗ tiểu Hoan khóc, con lén chạy đi gặp papa nha.

- Con làm thế nào lên được xe bus. Ai cho con tiền?- Hướng Diệc Huyên nhướng đôi mày. Tiểu hài tử này mấy lần trước trốn toàn chạy đến chân người đi đường bán manh rồi dùng cái vẻ mặt đáng thương mà xin tiền đi xe bus, chính vì vậy mà cậu lo lắng thằng bé bị bắt cóc vô cùng.

- Lần này không có như mấy lần trước đâu - Cục bột lắc đầu ngúng nguẩy cái mông tròn tròn làm nũng- Lần này là bác tài xế xe bus nói con hát cho mọi người trên xa một bài thì được miễn phí nha~

- Con...- Hướng Diệc Huyên thở dài bất quá còn đỡ hơn mấy lần trước, bế tiểu cục bột lên ôm nó vào lòng nói- Cục bột con là thứ quan trọng nhất với papa nên nhất định phải ngoan ngoãn, tự bảo vệ mình, nha?

Tiểu cục bột dụi dụi gương mặt béo tròn vào vai papa, bé biết mỗi lần bé làm sai papa thường hay kì lạ như vậy. Cục bột gật mạnh cái đầu nhỏ:

- Nhi tử đã hiểu thưa Đại Diệc phụ hoàng.- Nói rồi Cục bột vươn bàn tay nhỏ nhắn mập mạp giúp papa lau nước mắt. Hướng Diệc Huyên yêu thương nhìn con trai. Cậu biết mặc dù Cục bột có thông minh hơn những đứa trẻ khác nhưng cậu vẫn chẳng bớt lo tí nào thậm chí còn lo hơn nữa.

Cục bột tụt xuống khỏi người papa cư nhiên chạy vào trong triển lãm tự nhiên như ở nhà. Mấy lần thằng bé tới đây lại được cái bộ dạng bán manh trời phú nên được các nhân viên triển lãm yêu thương, chiều chuộng còn hơn Hướng Diệc Huyên. Cậu chạy theo con trai đang tí tửng nhảy nhót ở đằng trước. Vừa lúc ấy, giám đốc khu triển lãm tới, thấy cục bột liền cười hiền từ:

- Nha nha tiểu cục bột lại đến a, ta thật kinh hỷ.

Bạn nhỏ Hướng Dực Vu thấy ngài giám đốc khu triển lãm thì cười tít mắt, đu đu cái thân thể béo tròn lên người ông. Hướng Diệc Huyên thấy con trai như vậy liền chạy tới bế thằng bé lên hướng giám đốc mà cúi đầu:

- Thất lễ rồi

Ông cười haha rồi phẩy tay ý nói không sao. Vừa lúc ấy, giọng nói lạnh buốt, thổi gió mùa đông vào ngày hè oi bức từ đâu bay tới:

- Phát tổng

- A! Âu tổng- Giám đốc triển lãm quay lại cười sáng láng- đã lâu chưa thấy cậu ghé thăm.

Tiểu cục bột thấy người này hai mắt liền sáng như cái đèn pha tuột xuống khỏi tay Hướng Diệc Huyên chạy tới cạnh người đàn ông đó hét lớn:

- Aaaaa thúc thúc đẹp trai nha thực đẹp trai a

Hướng Diệc Huyên hốt hoảng nhìn con trai căn bản là không biết thằng bé định làm gì liền nhào tới kéo nó vào lòng nhìn người đàn ông, cúi gập 90 độ:

- Thực thất lễ với ngài, Âu tổng. - Rồi quay sang cục bột mắng- Ta về sẽ đánh cho con một trận

- Oaaaa không chịu đâu papa xấu lắm- Cục bột nhỏ vừa khóc vừa ôm riết cái mông nhỏ nhảy tưng tưng.

Âu Hoạt lạnh lùng nhìn hai cha con trước mắt với cuộc nói chuyện thiếu dinh dưỡng này hắn căn bản không để ý. Trước khi quay đi, hắn lãnh khốc nói nhưng dường như là đe dọa:

- Để ý tốt đứa nhỏ! Lần sau cấm xằng bậy!

Hướng Diệc Huyên nhìn bóng lưng ấy thầm thở hắt ra"Thực may mắn a" rồi quay sang lườm con trai hiện tại đang giả bộ đáng thương cố gắng bảo vệ cái mông nhỏ của nó đang có nguy cơ ăn lươn, thở dài.
-----------

Lần đầu ta viết đó a~~ Nhớ ủng hộ nhoé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro