Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trên là cái bìa cũ tui để vì tui tiếc ớ 😢 nhưng tui vẫn muốn đổi bìa :((
_________________________
Hướng Diệc Huyên nhăn đôi mày thanh tú, cắn răng chịu đựng những cơn đau buốt ập đến. Tiếng roi vọt chát chúa, chiếc thắt lưng da không chút lưu tình giáng xuống tấm lưng nhỏ bé của cậu. Hướng Diệc Huyên ôm chặt lấy bụng bằng phẳng nhất quyết bảo vệ nó, hứng trọn những đòn roi của người mẹ kế, người đã từng bức mẹ cậu đến muốn chết. Từ phía sau, thanh âm the thé chua loét phát ra từ cái miệng đỏ chói của Trần Chài Tâm:

- Cút đi đồ bẩn tưởi, đồ quái vật. Mày còn ở cái nhà này làm cái gì nữa? Bố mày chết lâu rồi. Chẳng qua tao là còn nghĩ mày là con tao, giờ tao chẳng tha thiết gì loại bôi tro chát trấu vào mặt tao như mày, mày mau mang cái hỗn vật trong bụng mày cút đi!

- Mẹ đã nói thì hãy mau lên đi!- Cô em gái riêng Hướng Tuyên còn mở miệng phụ họa

- Ta dựa vào! Ta không phải con bà, tiền bà trả phí cho ta bao năm nay là tiền cha ta cho ta. Bà đến một xu cũng không có chút quan hệ gì!- Nói rồi Hướng Diệc Huyên đi thẳng ra khỏi nhà, trên tay chút hành lý cũng không.
- Mày...- Trần Chài Tâm đứng đó chỉ thẳng vào cậu đang khai môn không thốt nửa câu.

Đứng bên vệ đường lạnh lẽo, Hướng Diệc Huyên khẽ vuốt ve cái bụng mình như đang trấn an sinh mệnh bé nhỏ ấy, cậu dịu dàng mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương:

- Hài tử ngoan ngoãn nha. Ta sẽ không bỏ con đâu, con chính là bảo bối nhỏ duy nhất của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro