Chương 1: Bạn học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối thu, khi những cơn gió se lạnh bắt đầu len lỏi qua từng tán lá, sắc vàng ngả màu rồi chuyển mình sang những gam nâu trầm mặc. Bầu trời không còn xanh ngắt như đầu mùa mà phảng phất chút sương mờ, những áng mây lững thững trôi qua như dòng ký ức lặng lẽ đọng lại trong lòng ai đó. Con đường đến trường giờ đây trải đầy lá rụng, những chiếc lá khô xào xạc dưới bước chân như muốn giữ lại chút âm hưởng của mùa thu sắp đi mất.

Buổi sáng, tại lớp 11A6, không khí vẫn còn nặng mùi của những giấc ngủ chưa tan, nhưng lớp học đã tràn ngập tiếng ồn ào và huyên náo. Trong lớp, học sinh tụ tập thành từng đám nhỏ quanh bàn, bàn tán sôi nổi về đủ các thứ chuyện trên trời dưới đất. Tiếng cười đùa, tiếng kéo ghế và tiếng bút lách cách hòa quyện với nhau, khiến không gian xung quanh cũng vì thế mà trở nên vô cùng ầm ĩ.

Hôm nay, Thy Anh ngủ quên, lúc xe vừa vượt qua vạch đỏ ở cổng trường thì cũng là lúc trống đánh vào lớp đều đặn vang lên ba tiếng.

Không còn thời gian suy nghĩ, Thy Anh vừa cho xe vào lán liền ba chân bốn cẳng chạy marathon thẳng vào lớp học. Đến khi dừng lại trước cửa lớp treo biển 11A6 thì cũng vừa khéo vượt qua được đội xung kích của nhà trường. Cô mệt mỏi, uể oải lết từng bước về chỗ của mình.

"Thì ra là lớp trưởng cũng có lúc đi muộn như chúng ta."

"Ơ hay, lớp trưởng thì cũng là con người mà."

Khánh Hà với Quỳnh Trang nhìn nhau cười tủm tỉm, song cũng không quên đưa tay đỡ hộ lấy cái cặp sách nặng trĩu của cô bạn thân vừa mới vào.

"Sao nay đi muộn thế? Hôm qua nhắn tin với anh nào à?" Hà dùng giọng ngứa đòn, thích thú hỏi.

Thy Anh không đáp ngay, chỉ lẳng lặng cởi áo khoác đồng phục nhét vào ngăn bàn, rồi quay sang lườm Hà một cái: "Điên vừa thôi con dở, tao thì có anh nào."

"Sao lại không có..." Trang ngồi bàn trên hí hửng tiếp lời. "Chứ Nguyễn Đức Nhật 12A5 là ai ấy nhở? Chả nhẽ lại chỉ có mỗi cái tên.."

Thy Anh khẽ nhíu mày, biểu cảm trên gương mặt bỗng chốc trở nên đơ cứng, khóe miệng cô mấp máy định nói điều gì nhưng sau đó lại vội nuốt xuống khi Khánh Hà ngồi cạnh cướp lời:

"Nhật nào ở đây? Đừng nhắc đến thằng cha đấy nữa. Ghét vl!!!"

"Nhưng có chuyện liên quan đến thằng cha đấy nên tao mới nhắc chứ.." Trang vội thanh minh, tay lục lọi cặp sách lấy ra thứ gì đó nhìn như tờ kiểm tra, rồi đặt xuống trước mặt Thy Anh. "Sáng nay lúc mày chưa đến, anh Nhật có xuống đây tìm mày, không thấy mày nên nhờ tao gửi hộ mày cái này sau."

Thy Anh nghi hoặc gật đầu, đưa tay với lấy hai tờ giấy kiểm tra to bằng khổ giấy a4, nheo mắt nhìn tiêu đề được ghi nấn ná ở mép giấy phía trên cùng: bài dự thi đại sứ văn hóa đọc.

Gượng cười, Thy Anh khẽ đặt tờ giấy trở lại bàn. Trong phút chốc, cả cơ thể cô như bị nhấn chìm trong luồng suy tư lạnh lẽo.

Nguyễn Đức Nhật - cái tên gắn liền với ký ức của cô vào khoảng hơn nửa năm về trước.

Cô và hắn biết nhau qua một lời giới thiệu hồi đầu năm ngoái, rồi đến giữa năm mới chính thức tìm hiểu nhau. Hắn đẹp trai, nhiệt tình, lại vô cùng ưu tú, là kiểu mẫu con trai của mọi chị em dù là khối trên hay khối dưới. Hắn biết cách tạo ra những điều ngọt ngào khiến đôi khi cô đã lầm tưởng mình chính là tâm điểm của câu chuyện cổ tích do hắn viết.

Thế nhưng, nào ai có biết, dưới vỏ bọc hoàn hảo đó lại là một mối quan hệ yêu không được, làm bạn cũng chẳng xong.

Nhật luôn đối xử với cô giống một người bạn gái, luôn ân cần, dịu dàng và đến bên cô vào những ngày lễ vốn chỉ dành cho những cặp tình nhân. Hơn nữa, hắn từng nói với cô biết bao điều hứa hẹn, nhưng mỗi khi cô hỏi về tương lai hay sự nghiêm túc trong mối quan hệ, hắn lại vờ đi lảng tránh, làm cho cô cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mộng không có điểm dừng. Cho đến khi...

... Cách đây hơn một tuần trước, khi tình cờ lướt ngang qua đám học sinh khối 10 tại nhà đa năng. Thy Anh đã vô tình nghe được chuyện hắn lại đang trong một mối quan hệ mập mờ với một em khối dưới. Hình như vẫn là do bạn bè hắn giới thiệu.

Rồi cũng chính vì chuyện đó mà đã suốt một tuần trôi qua, cô chẳng hề tìm gặp hay liên lạc với Nhật. Ấy thế mà, trước việc cô đột nhiên biến mất không lý do như thế, hắn cũng chớ hề đoái hoài mà chọn cách im hơi lặng tiếng.

Cứ như thế, một tuần lặng lẽ trôi qua, những tưởng rằng cả hai đến nay là đã hoàn toàn chấm hết. Song hai tờ giấy kiểm tra trước mặt cô giờ đây đã nói lên tất cả...

Thì ra, không phải là hắn nhớ cô. Điều mà hắn nhớ, là cô có thể nhờ.

"** thằng lợi dụng. Từ đầu tao đã nói là có vấn đề rồi mà mày không chịu nghe." Hà bực bội quát lớn, kéo lấy vai cô lắc lắc: "Xin mày đấy Thy Anh ạ, thằng cha Nhật là rắn độc đấy!!!"

Thy Anh không đáp, đôi mắt trống rỗng dán chặt vào hai tờ giấy kiểm tra. Thấy cô cả người bần thần ra như thế, Trang thở dài vỗ nhẹ vai cô:

"Thôi thì cứ cho là mày có khả năng nhận biết cờ đỏ, nhưng lại không có khả năng tránh vậy." Trang nói, quay sang siết lấy hai tờ kiểm tra giơ lên trước mắt. "Còn cái này, vứt ** đi cho nhẹ cặp.."

"Ừ đấy, vứt hết đi!" Hà tiếp lời Trang, cười khà khà nói tiếp: "Coi như mình vứt rác hộ nó lần cuối vậy."

Thy Anh khẽ mỉm cười, cười mà như mếu. Lý trí bảo với cô rằng họ nói đúng, song trái tim lại nhất quyết không chịu thuận theo.

Quan sát vẻ mặt cô đoán chừng như chưa thông suốt, Hà hít sâu định lấy hơi nói tiếp. Nhưng lời chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng đã vội bị cắt ngang...

"Cả lớp đứng."

Hà khẽ nhíu mày, nhìn chăm chăm cô bạn thân vừa hô to rõng rạc, đáy mắt ẩn hiện câu hỏi cô đã thực sự ổn hơn chưa.

"Lớp ngồi đi." Cô Hương chủ nhiệm phất tay cho cả lớp ngồi xuồng, tầm nhìn quét qua một lượt như để dám chắc lớp đã ổn định hơn, rồi mới cất tiếng: "Cô có chuyện cần thông báo cho lớp đây, nhưng trước tiên Thy Anh lên cô nhờ cái đã..."

Dứt câu, Thy Anh liền đứng dậy khỏi chỗ, bước lên bàn giáo viên. Ngoài mặt vẫn cố giữ lấy nét bình tĩnh mặc cho tâm trí vẫn chưa thoát khỏi đống ngổn ngang còn dư lại trong tiết truy bài đầu giờ. Khi vừa tới nơi, cô Hương khẽ mỉm cười, đưa cho cô một xấp tài liệu rồi nhỏ giọng dặn:

"Em mang mấy tài liệu này xuống văn phòng hộ cô, rồi tiện thể lấy giùm cô vài bộ đề thi mẫu từ phòng giáo vụ nhé."

Thy Anh gật đầu, ngoan ngoãn nhận lấy tài liệu từ tay cô. Nhưng trước khi vừa chuẩn bị quay lưng thì tiếng cô Hương bỗng gọi vọng ra phía ngoài:

"À quên mất, Thành vào đi em."

Thy Anh chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe tiếng bước chân vọng lại từ phía cửa. Cô không để tâm lắm, chỉ nhanh chóng xoay người lại để nhanh nhanh đi làm nhiệm vụ. Thế nhưng, ngay lúc vừa quay lưng, khoảng trống phía sau lưng đã bị lấp đầy bởi dáng vóc cao lớn của ai đó, khiến cô bất ngờ đến nỗi vấp chính chân mình rồi đâm sầm mặt vào lồng ngực người phía trước.

Cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể đối phương, Thy Anh luống cuống lấy lại thăng bằng, vội vàng ngước mắt lên nhìn người mà mình vừa va phải.

Do đứng ngược sáng, cô phải chớp mắt lấy hai lần mới có thể nhìn rõ. Người đứng trước mặt cao hơn cô hẳn một cái đầu, hai tay cậu giữ chặt lấy vai cô như sợ không may sẽ làm cô ngã. Vẻ ngoài cậu ưu tú đến nổi bật, da trắng, tóc đen, khuôn mặt thanh thoát. Đôi mắt sáng và sâu, ánh lên vẻ ngạc nhiên thoáng qua rồi lại trở về vẻ ảm đạm như cũ. Trong khoảnh khắc, Thy Anh dường như cảm nhận được nhịp tim mình đập liên hồi như chuông báo, mọi âm thanh xung quanh như thể lắng xuống nhường chỗ cho sự ngượng ngùng, lạ lẫm giữa hai người.

Cho đến khi, tiếng xì xào trêu chọc vang lên từ phía dưới lớp:

"Ôi mẹ ơi, Song Kang hả???"

"Thy Anh ơi đổi chỗ cho tao đi!!"

"Đang đi học thì gặp tình đầu."

Lời trêu chọc rộ lên xung quanh lớp khiến Thy Anh ngượng chín mặt, cô bối rối cúi đầu xin lỗi người trước mặt rồi nhẹ gỡ tay cậu khỏi vai mình, xốc lại đống tại liệu cô đưa rồi biến mất dạng.

Về phía cô Hương, như nhận thấy sự gượng gạo ẩn hiện trong tình huống vừa rồi của đôi bạn trẻ, cô chỉ khẽ phì cười, bước xuống kế bên Thành rồi hạ giọng:

"Thôi trật tự đi mấy đứa, giờ cô giới thiệu nhá.."

"Vâng ạ." Cả lớp đồng thanh.

"Đây là bạn Nguyên Thành, bạn mới từ Hà Nội chuyển về và may mắn được xếp học chung trong lớp chúng ta. Từ nay Thành là người mới, mấy đứa nhớ giúp đỡ nhau nhé."

Lớp học lặng im nghe cô nói, sau một hồi, những tiếng bàn tán xì xào dưới lớp bắt đầu rộ lên, một vài bạn cười khúc khích song cũng có vài bạn lại thắc mắc về việc xếp chỗ ngồi.

"Cô ơi, thế bạn mới ngồi đâu bây giờ hả cô?" Thằng Hùng ngồi cuối lớp nhanh nhảu lên tiếng.

Cô Hương như giờ mới sực nhớ ra việc quan trọng, khẽ nhướng mày, đảo mắt một vòng quanh lớp.

"Hay là cho bạn ngồi cạnh em đi cô, tại bàn em vẫn thừa một chỗ ấy ạ." Hùng cười tít mắt, nhiệt tình mời chào bạn mới.

Cô Hương nhìn Hùng rồi lại nhìn lớp, đánh giá qua một lượt rồi mới khẽ gật đầu:

"Được rồi, vậy Thành ngồi bàn cuối giữa Hùng với Thùy nhé."

"Vâng." Thành nhỏ giọng đáp, xốc lại cái balo sau lưng rồi sải bước về chỗ ngồi.

Bấy giờ, Thy Anh sau khi đi đưa và lấy tài liệu xong đã quay trở về lớp. Vừa giao lại đống tại liệu cho cô giáo, cô nhanh chóng quay lưng đi về chỗ của mình. Nhưng, khi vừa quay lại, Thy Anh bất ngờ nhận ra chỗ ngồi của Thành được sắp xếp lại ngay phía sau lưng cô, giữa Hùng và Thùy, tức là cách chỗ của cô chỉ một khoảng rất nhỏ như sải tay.

Cô đứng khựng lại một chút, cảm giác bối rối dâng lên trong lòng, nhưng vẫn cố giữ lấy vẻ bình tĩnh.

Sao cậu ta lại ngồi đấy vậy chứ???

Thy Anh thắc mắc trong khi bản thân vẫn đang lui dần về vị trí, ánh mắt không yên phận lại vô thức nhìn lướt qua. Thành đang sắp xếp lại balo và sách vở, cảm giác như mọi cử chỉ của cậu đều lọt gọn vào tầm mắt cô khi ở khoảng cách này vậy.

Rồi cô chậm rãi ngồi xuống ghế, Khánh Hà kế bên liền lập tức quay sang, thì thào:

"Bạn học mới đấy, à không... đối tượng mới cho mày mới đúng."

Hà vừa dứt câu, tình huống ban nãy lại chợt bật ra trong đại não, Thy Anh cảm thấy cả mặt mình nóng bừng, quay sang quăng cho Hà một cái lườm rõ sắc rồi tiếp tục tập trung vào đống sách vở trên bàn, mặc cho những tiếng xì xào vẫn vọng lên từ tứ phía xung quanh.

Nhưng mọi chuyện đâu chỉ đơn thuần như thế, Khánh Hà không trêu nữa thì đến lượt thằng Hùng. Nó rướn người lên tận bàn cô, nhăn nhở nói:

"Ê Thy Anh, bạn mới trông có vẻ ưa nhìn đấy. Mày thấy sao? Có định 'chăm sóc' bạn ấy một chút không?"

Thy Anh hai mày nhíu chặt, ánh mắt như thể muốn giết người tới nơi, quay sang nói: "Chỉ có cái loại mày mới nghĩ ra được mấy trò này thôi."

Đáp lại, Hùng chỉ cười tít mắt, thích thú vỗ đôm đốp vào vai cô: "Tao coi như đây là một lời khen nhá."

"Đang khen đểu mày đấy. Thích không?" Khánh Hà chen ngang, tinh nghịch nháy mắt với Hùng, vẻ mặt đầy sự khiêu khích.

Hùng nghe thế cũng không vừa, liền nhảy dựng lên giả vờ ôm lấy bên ngực trái: "Hà ạ, mày không sợ tao khóc à, tao khóc thật đấy."

Thy Anh gắng nhịn cười trước mấy trò đùa có đôi phần hạt nhài của Hùng, gương mặt vẫn cố lãnh đạm chẳng có tý xoay chuyển, cô liếc nó, mắng:

"Mày không nói không ai bảo mày câm đâu Hùng, tập trung học đi, không lát nữa làm không được lại khóc."

Hùng nhếch miệng, dường như chẳng quan tâm mấy đến mấy lời thừa thãi của cô, nó cười giả lả:

"Thôi bạn không phải đánh trống lảng. Sao? Muốn đổi chỗ với tao không?"

Thy Anh trừng mắt nhìn Hùng, giơ cuốn sách lên định đập cho nó một cái vào đầu. Nhưng khi tay cô vừa giơ lên, ánh mắt lại vô tình chạm phải ánh mắt Thành ngồi dưới. Lần này, cậu đang mỉm cười, nét mặt như đang thưởng thức trò vui. Thy Anh cứng người, tay giơ lưng chừng không biết nên buông hay nên bỏ.

Hùng thấy vậy thì cười lớn, ghé sát đầu sang phía Khánh Hà thì thầm: "Thấy chưa, rõ ràng là muốn chuyển chỗ nhưng mà ngại."

Hà gật đầu nhất trí, môi mấp máy toan định nói điều gì, song lời chưa chưa kịp nói thì đã bị tiếng quát lớn của cô Hương đè cho im hơi lặng tiếng: "Hà, không nói chuyện nữa. Lo tập trung vào bài học đi."

Hà hơi khựng lại trong chốc lát, rồi như không can tâm mà hậm hực với cô:

"Sao một lũ nói chuyện mà mình tao bị nhắc??"

Thy Anh khẽ lắc đầu, từ chối giải thích mà lẳng lặng quay lại với bài vở đang xếp ngổn ngang trên mặt bàn, mặc cho Khánh Hà kế bên vẫn chưa nguôi ngoai mà lầm bầm không dứt. Mãi cho đến khi... tiếng trống giờ ra chơi vang lên báo hiệu tiết học kết thúc.

...

"Thy Anh, mày muốn ra ngoài chơi xíu không?"

Tiếng trống trường vừa dứt, Hà liền vội quay sang rủ rê, chuyện ấm ức từ tiết trước cũng theo đó mà tan thành mây khói.

Thy Anh nghe lời rủ rê hấp dẫn, toan trả lời thế rồi lại thôi, quay sang khẽ phẩy tay:

"Thôi tao làm nốt tập đề cương này đã, chúng mày cứ đi đi."

"Ôi thôi đừng học nữa bạn tôi ơi..." Hà làu bàu ôm lấy cánh tay cô, ra sức kéo tách cô ra khỏi vị trí. "Đi một tý thôi, đi mà.."

Thy Anh vẫn cương quyết giữ vững lập trường, tay nắm chặt cây bút, mắt dán chặt vào tập đề cương như thể nó là bùa hộ mệnh: "Thôi tao phải làm cho xong, chứ không lát nữa lại chạy deadline, mệt lắm!!"

Nhưng Khánh Hà nào có chịu buông tha dễ dàng như thế. Nó kéo mạnh tay hơn, cộng thêm cả sức của Trang ở bên tay còn lại, giọng nài nỉ: "Một tí thôi mà, Thy Anh. Học nhiều quá sớm muộn cũng thành mọt sách. Đi ra ngoài cho đầu óc thoải mái tí, biết đâu nghĩ ra thêm được ý hay cho cái đề cương."

Đến đây, Thy Anh thở dài ra một hơi mệt mỏi, giơ tay xin chịu hàng: "Thôi được rồi, đi một lát rồi về học tiếp."

Khánh Hà gật đầu cái rụp như đồng tình, đưa tay kéo tuột cô ra khỏi vị trí, hai đứa tươi cười nhảy chân sáo ra ngoài.

Nhưng... nụ cười ấy kéo dài còn chưa được bao lâu đã chóng trở nên đơ cứng, rồi tắt hẳn khi bóng dáng ai quen thuộc đứng bên hành làng trước lớp đập vào mắt hai người.

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro