Chương 2: Số điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân thoáng khựng lại trong chốc lát, Thy Anh ngây người giương ánh mắt phức tạp nhìn về phía người cô hằng mong gặp suốt cả tuần qua.

Nhật dựa lưng vào thành lan can đối diện với cửa lớp, phong thái ngả ngớn chẳng khác những ngày trước là bao. Vừa thấy cô, hắn liền tiến đến.

"Rõ là cùng trường mà gặp em sao khó quá." Hắn nhếch mày, giọng trêu chọc, tiếp: "Sao? Chán anh rồi à?"

Thy Anh khẽ nhăn mày, lòng chợt dấy lên thứ cảm giác ghét bỏ không rõ, cô huých tay ra hiệu cho Hà vào trong lớp đợi mình, rồi mới quay sang:

"Nếu anh thực sự muốn tìm thì đã không thấy khó. Rồi sao? Anh tìm em là muốn nhờ gì?"

"Nhờ gì là nhờ gì?" Nhật nhìn cô vẻ khó hiểu, hai mắt hơi nheo lại như đã phát hiện ra thái độ không mấy thiện cảm của cô, hắn liền đứng thẳng dậy, nhích sát đến bên cô rồi miết nhẹ cặp lông mày đang cau có, sau mới nhỏ giọng dỗ dành: "Ai nói xấu gì về anh với em hả? Hay là em vẫn giận anh chuyện tuần trước?"

"Giận anh? Chuyện gì cơ?" Cô lạnh nhạt hỏi vặn, nghiêng người ý muốn thoát khỏi vòng tay người phía trước.

Nhật chẳng buồn đáp lời, nhưng cũng không chịu buông cô ra, đôi mắt hắn ánh lên vài tia khó đoán.

Lại là ánh mắt đấy - Cô thầm rủa, mím chặt môi quay đầu đi nơi khác.

Nhật vẫn nhìn cô, lần này mắt hắn khẽ nheo lại, đôi con ngươi sâu thăm thẳm như chứa đựng cả dải ngân hà.

Mắt Nhật rất đẹp, đẹp đến nỗi mà chỉ cần mỗi khi nhìn vào thì trái tim cô cơ hồ lại trở nên mềm nhũn, và trong vô thức rơi vào một nỗi mê man mà bản thân chẳng thể tự thoát. Rồi đến cuối cùng, vẫn là hạ mình khuất phục.

"Được rồi, anh xin lỗi..." Nhật lên tiếng trước, một tay nhẹ vuốt mái tóc cô. "Anh biết tuần vừa rồi em giận anh chuyện gì. Nhưng mà anh bảo này, anh không quen ai khác ngoài em cả."

Thy Anh lặng người nghe hắn nói, tâm trí mỗi lúc một thêm rối bời hơn. Cô biết, Nhật vốn khéo ăn khéo nói, mỗi câu từ hắn thốt ra đều như mật ngọt chẳng biết thật giả ra sao. Dẫu vậy, vẫn có một điều mà cô dám chắc, rằng giờ đây cô đã thực sự động tâm rồi.

"Anh... chắc chứ?" Cô ngước mắt, nghi hoặc hỏi lại.

"Anh th..."

"Thôi được rồi không cần thề đâu."

Cắt ngang lời Nhật, Thy Anh nhỏ giọng ngăn cản. Trần đời, cô ghét nhất là những kẻ làm ít thề nhiều, bởi vậy, thề thốt đối với cô chỉ đơn thuần như là một hình thức.

Hình thức "lừa đảo" của những kẻ không chân thành.

"Em không tin à?" Nhật hỏi, giọng điệu nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc lạ thường.

Thy Anh không đáp, chỉ đẩy nhẹ hắn ra, trong lòng nhủ rằng sẽ không truy cứu nữa, rồi cô khẽ gật đầu.

"Em tin là tốt rồi, chứ không anh chỉ sợ..."

"Sợ lòi đuôi chuột."

Đột ngột bị chen ngang, cả Nhật và Thy Anh đều hoang mang ngoảnh đầu về phía phát ra tiếng nói.

Hùng hình như mới cùng Thành từ căn - tin trở vào, trên tay nó vẫn còn cầm chai sting uống dở, khinh khỉnh nhìn về phía hai người.

Thy Anh không rõ nó muốn gì, chỉ biết cái biểu cảm của nó khiến cô hơi khó chịu, liền lên tiếng:

"Nói cái gì đấy hả thằng kia?"

"Tao không nói mày." Hùng tỉnh bơ đáp, đá mày về phía Nhật, giọng vẫn giữ nguyên vẻ ban đầu. "Tao chỉ muốn nhắc cho ai đó là liệu hồn thì đừng động vào bạn tao thôi." Hùng mạnh miệng tuyên bố.

Trong khoảnh khắc, tim cô chợt chùng xuống, mặt mày tái mét chăm chăm nhìn Hùng, sợ rằng nó sẽ lỡ lời phát ngôn thêm câu nào đó không phải nữa.

Nhưng lần này nó không nói nữa, chỉ lẳng lặng nhìn cô, bầu không khí cũng theo đó mà chùng xuống cả cực độ. Sau một hồi, nó quăng chai nước đang cầm về phía Thành, ra hiệu muốn rời đi.

Thành khẽ gật đầu, dường như cũng không thoải mái với tình huống gượng gạo ở đây cho lắm, cậu ta bắt lấy chai nước Hùng ném, hơi nhíu mày rồi nhấc bước vào trong.

Thy Anh vẫn đứng đó, dõi theo bóng lưng hai người đến khi vào tới chỗ, đôi mắt đượm buồn quay sang Nhật.

"Hay anh về lớp trước đi, hôm khác gặp sau." Cô bảo. "Với lại anh đừng để bụng mấy lời Hùng nói, nó chỉ là..."

"Anh hiểu mà..." Nhật đáp, mỉm cười ôn hòa với cô, nhưng ánh mắt lại thoáng qua vài tia thù địch không rõ, hắn tiếp: "Thôi giờ cũng vào lớp rồi, anh về đây. Mà cái bài sáng nay anh nhờ cái Tr..."

"Em biết rồi, cứ để đấy." Cô vội cướp lời, gật đầu ra chiều hiểu ý, và rồi cứ thế chạy tuột vào trong lớp không lấy một lời chào.

Nhật nhìn theo cô, chờ đến khi bóng lưng kia đã khuất hẳn sau cánh cửa lớp, hắn mới lặng lẽ quay đầu, chậm rãi rời đi.

Chuyện tình cảm xưa nay vốn vô thường khó đoán, song những kẻ sống vì nó lại càng khó đoán hơn.

Tám tháng, hai từ "tìm hiểu", tất cả tưởng chừng như đều đã bị bóp méo. Nhưng rồi, cho đến tận nay hắn vẫn chẳng thể tự mình nhào nặn ra một cái tên khác cho mối quan hệ giữa hai người.

...

"Tao xin lỗi, được chưa?" Thy Anh cau mày, liếc nhìn gương mặt sớm đã bí xị của Hùng, cảm xúc hỗn độn ban nãy cũng cứ thế mà tan thành mây khói. Cô kéo ghế, ngồi xuống cạnh Hà, nói tiếp: "Cơ mà mày tự nhiên từ đâu lao ra như thế, tao giật mình thì tao mới quát, chứ có ác ý gì đâu."

"Chả tin.." Hùng bỉu môi, mặt không chút hài lòng dụi đầu bên vai Thùy giả vờ nức nở, nom như con cún, nó nói: "Giờ mày bao tao một chầu xiên bẩn thì may ra tao còn xí xóa cho..."

"Lại hốc." Hà nhăn nhó, thuận tay cầm quyển sách giáo khoa ném về phía Hùng, rồi mới chậm rãi quay sang cô, tò mò: "Còn mày nữa, dứt được chưa?"

Câu hỏi bất ngờ của Hà khiến cô chợt khựng lại, đắn đo chừng vài phút mới cất tiếng trả lời:

"Là hiểu lầm thôi. Giải quyết ổn thỏa rồi."

"Ổn thỏa? Mày đừng nói là mày lại tin rồi nhá." Hà đứng bật dậy, tông giọng dường như được nâng lên đôi chút, sự tức giận lộ rõ qua từng từ.

Thy Anh bị lời to tiếng của Hà làm cho phát hoảng, tay chân luống cuống đánh rơi cả quyển sổ công thức cầm trên tay, cô cứ gật đầu rồi lại lắc, cuối cùng cũng đành bất lực buông xuôi: "Ừ, tao tin."

"Mày điên à?" Hà quát, ánh mắt nó tối sầm nhìn cô, "Khóc bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa chừa à??"

Lần này, Thy Anh không đáp, chỉ lặng lẽ mỉm cười, khom lưng với lấy quyển sổ ban nãy đánh rơi ra sau ghế. Sổ rơi cách chỗ cô ngồi một khoảng không gần nên quá trình lấy có đôi chút chật vật, tiếng nói chuyện của lớp lại ngày càng ầm ĩ hơn, rồi khi ngón tay cô vừa kịp chạm tới mép bìa quyển sách, định nhấc lên thì lại bất chợt va phải tay ai.

Ngước mắt, cô hơi sững lại khi thấy Thành, cậu ấy cũng cúi người, tay vô tình chạm vào tay cô. Trong khoảnh khắc, Thy Anh có thể cảm nhận được sự bối rối đang chạy dọc trong cơ thể, bàn tay vô thức siết chặt quyển sổ hơn, rồi bỗng, Thành cất tiếng:

"Để tớ..." Giọng Thành trầm ấm, nhẹ nhàng lướt qua tai cô như gió thoảng.

Thy Anh khẽ gật đầu, chậm rãi rụt tay về rồi mỉm cười nhận lấy.

"Tớ cảm ơn." Thy Anh lúng túng, khóe môi mấp máy chẳng nói rõ lời.

Trong lớp, tiếng cười đùa huyên náo vẫn không ngừng, song giữa hai người lại như bị đẩy sang một chiều không gian khác, ảm đạm và tĩnh mịch đến lạ thường.

"Lớp trưởng đâu sao để lớp ồn thế này?" Cô Nga toán vừa bước vào liền cao giọng nhắc nhở, tay đập mạnh xấp đề cương dày cộp xuống bàn giáo viên.

Cả lớp lập tức im phăng phắc, những tiếng nô đùa vụt tắt như chưa từng tồn tại. Thy Anh giật bắn mình xoay người lại, vội vàng trở về với tư thế ngồi ngay ngắn. Không khí xung quanh cũng đã dần trở nên nghiêm túc, không còn ai ho he hay lén lút nói chuyện riêng.

Phía sau, Thành cũng đã quay về vị trí của mình, nhưng ánh mắt lại thoáng qua vẻ gì như vương vấn, dán chặt vào tấm lưng cô.

Rồi không ai nói chuyện với ai nữa, cả lớp chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lật giở xào xạc của những trang đề cương giữa không gian yên ắng.

Tiết toán trôi qua nặng nề như tên của chính nó, từng phút đều dài lê thê và khô khan đến khó hiểu. Qua cửa sổ, ánh nắng đã nhạt dần, chốc chốc lại có cơn gió thoảng qua trêu ghẹo những tán cây khiến chúng đung đưa, tạo nên những bóng mờ chuyển động trên sàn lớp học.

Thy Anh giở qua lật lại tờ đề cương nhằng nhịt những con số, tâm trí hỗn độn cùng đống công thức chẳng biết lắp vào đâu. Giờ đây, cô bắt đầu cảm thấy suy nghĩ chọn khối xã hội của mình là vô cùng đúng đắn. Bởi lẽ, cô và toán hệt như hai đường thẳng song song, gần nhau nhưng lại chẳng thể chạm tới. Và rồi cũng vì thế mà cô yêu văn hơn, thậm chí nguyện dâng hiến toán cho đất trời để đổi lấy một giờ văn học.

Nhưng đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của riêng cô.

Sáng hôm ấy thế mà trôi qua nhanh hơn cô tưởng, thắm thoắt cái đã đến giờ về. Trong lớp ồn ào toàn những loại tạp âm của đám trẻ cùng tiếng bước chân dồn dập nhau đổ xô ra phía sân trường.

"Mày về với tao hay về với Khang?" Hà hỏi, ánh mắt có chút giận dỗi chưa tan, song vẫn giúp cô sắp xếp lại đống sách vở nằm ngổn ngang trên bàn.

Thy Anh ngoái lại nhìn Hà, đắn đo một hồi rồi mỉm cười, đáp: "Về với mày đi, thằng Khang nó bảo trưa nay nó có việc."

Hà gật đầu không nói gì, chỉ đẩy nhẹ đống sách đã xếp hộ về phía cô rồi ngoảnh đầu đi trước.

Thy Anh đưa tay kéo sách về phía mình, nhưng không vội rời đi ngay mà còn nán lại lớp. Chẳng hay là do Ngọc - phó bí thư kiêm cầm sổ đầu bài của lớp hôm nay nghỉ học, nên cô mới phải chịu trách nhiệm nộp sổ thay nó một hôm.

Cô sắp sách vở vào cặp rồi cẩn thận lấy sổ đầu bài, sau đó mới bước ra cửa lớp. Thế nhưng, chân vừa ra khỏi cửa, cô đã bị bóng lưng cao lớn đứng trước hiên dọa cho giật mình tới nỗi bất động trong giây lát. Cô hơi nheo mắt, nghi hoặc hỏi:

"Thành à?"

Bấy giờ, cậu trai kia mới chậm rãi quay đầu, trên môi đính sẵn nụ cười mỉm, khẽ gật đầu.

"Cậu đứng đây làm gì thế? Trường về gần hết rồi mà.."

"À tớ..." Thành ngập ngừng, "...tớ định nhờ cậu vài chuyện."

"Chuyện gì thế?" Cô lại hỏi, trong lòng nhen nhóm chút tò mò.

Nhưng Thành không đáp ngay, chỉ rút lấy điện thoại trong túi, rồi chậm rãi đưa về phía cô, đoạn bảo:

"Cho tớ xin số điện thoại của cậu, được không?"

Không phải nói, Thy Anh đã bất ngờ đến nhường nào khi cậu thốt ra câu đó. Cô thoáng ngây người, tròn mắt nhìn cậu, Thành liền vội giải thích:

"Không có gì đâu, tớ chỉ định nhờ cậu cho tớ vào nhóm zalo của lớp thôi."

Vậy mà cô cứ tưởng.

Thy Anh mỉm cười, cơ mặt dần giãn ra, đưa tay định cầm lấy điện thoại trước mắt, nhưng vừa đưa được phân nửa thì bỗng khựng lại...

Cô thắc mắc:

"Ơ mà từ từ.. đáng lẽ người xin số điện thoại phải là tớ mới đúng chứ."

"..." Thành không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt như xẹt qua vài tia khó xử.

Thy Anh đoán là cậu nhầm, cũng thôi không hỏi nữa, cô chậm rãi mở cặp lấy điện thoại mình đưa cho cậu, nhỏ giọng bảo:

"Đây, cậu nhập zalo của cậu đi xong đưa cho tớ, lát về tớ thêm vào sau..."

Nguyên Thành gượng cười, nhận lấy điện thoại từ tay cô nhưng lại chần chừ một hồi mới quyết định bấm số. Gió nhẹ phớt hờ qua gò má cậu, khiến cả đám tóc trước trán khẽ đung đưa.

Sân trường giờ trưa như ngập trong màu nắng, học sinh cũng đã về vãn dần, song trên hành lang vẫn in lại bóng dáng hai người, một cao một thấp. Không ai biết rằng họ đã nói gì với nhau, chỉ là... phải đến rất lâu sau, khi bác bảo vệ nhắc nhở, họ mới tạm biệt nhau ra về.

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro