Chap 1: Lá thư kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cô là ai? Cô là gì ? Cô cũng không biết được... Trong một thế giới trống rỗng đầy màu đen tối không lối thoát? Một cuộc sống chán nản... Kể từ khi cô lên năm, không biết vì sao ba mẹ cô mất và trí ức từ trước đó đều mất hết..... Cô tự hỏi rằng liệu kỉ niệm ấy có quan trọng không? Cô có tự bao giờ cố nhớ tới...?
   Ngày qua ngày, mọi việc cũng như vậy, ảm đạm và chán nản... Cho đến khi, bức thư kì lạ xuất hiện. Bức thư kì lạ đó ngoài phong bì dính đầy chất lỏng màu đen. Nhưng điều kì lạ nhất, bức thư đó là do mẹ cô viết. Cô ngạc nhiên... Cô không ngờ rằng mẹ mình còn sống. Vậy tại sao mẹ không về thăm cô, không về với cô? Tại sao...
Và trong phong bì ngoài bức thư của người mẹ ra còn có một lá bài... Lá bài này không giống như bất kì lá bài nào cô đã nhìn thấy trước đây... Nó có hình con bướm màu tím in lên trên! " Hổng lẽ là bộ bài mới? Nhưng tại sao có lá bài trong đây?" Cô tự hỏi. Sao đó, cô giở bức thư ra đọc... Không hiểu sao 1 cách nào đó.. Cô lạnh hết cả người khi đọc bức thư đó! Chữ viết mẹ cô bị nhoè cộng thêm nội dung kì lạ:
" Con của mẹ...con của mẹ... Đến đây đến đây... Đền tội đền tội... Thanh tây tâm hồn.... Ba con.... Ước mơ ấy.... Linh hồn con... Trả đây trả đây.... " Phần sau của bức thư không thể đọc được vì đã bị mờ nhoè hết. Lo lắng cũng một phần tò mò... Cô quyết định lên đường tìm mẹ mình, người đáng lẽ đã chết cách đây 10 năm về trước. Theo địa chỉ trên phong bì đã ghi, cô đã tới ngôi biệt thự rộng lớn sát ngày bìa rừng. "Mẹ cô đang sống tại nơi này ư? Tại sao? " Cô nghĩ thầm. Và trước mặt cô là một cánh cổng lớn, nhưng nó bị khoá. Đang tìm cách mở  cửa  thì  tự  nhiên có một giọng nói rên rỉ nho nhỏ của ai đó cất lên, giọng đó hỏi rằng:
_Ngươi là ai?
Cô bình tĩnh trả lời :
_ Celia. Con gái của bà Ab Wasson
_C-E-L-I-A? _Giọng nói ấy nhấm mạnh tên cô
_ Vâng?
_.....
_ Có gì à?_ Cô hỏi một cách thản nhiên
_ Hahaha _ giọng nói ấy cười một cái màn rợ_ Vật hiến tế? Hay là ác quỷ? Hoặc là thiên thần? Hay chỉ là một cơn người tầm hèn?.... Thanh tẩy linh hồn và tìm ra phẩm chất của người đi.... Rồi một ngày ngươi sẽ biết... Rồi ngươi sẽ trở thành gì? Ta thắc mắc đấy, ALICE! HAHAHA HAAH....
_Alice? Nhưng tôi là Celia mà?
_ Vào rồi tự tìm cho mình câu trả lời....
   Giọng nói vừa  ngừng đi thì cánh cổng cũng tự động mở. Cô đi vào với vẻ mặt khó chịu vì câu nói vừa rồi. Alice là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro