Chap 2: Cặp tượng thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa đi vừa suy nghĩ câu nói vừa rồi bổng nhiên có một cơn gió mạnh thổi qua lá bài từ túi áo cô bay ra và rơi xuống gốc cây lớn. Cô chạy lại và lụm, đồng thời cô cũng thấy một chiếc đồng hồ nhỏ bỏ túi nằm cạnh lá bài ấy. Nhìn đồng hồ ấy, cô chợt nhớ tới câu chuyện Alice in wonderland. Không lẽ, Alice mà giọng kì lạ nói là Alice in wonderland? Vậy thì liên quan tới cô nhỉ? Cô không hiểu? Nhặt đồng hồ lên nhưng xung quanh không có ai, nên cô để cùng lá bài trong túi áo cô. Cô nghĩ rằng không phải cô chôm đâu mà tại cô có cảm giác nó thuộc về cô vậy, rất lâu rồi cô mới có cảm giác như vậy.... Sau đó, cô bước vào căn biệt thự hoang tàn ấy... Ấn tượng đầu tiên của cô khi bước vào ngôi nhà này là cặp tượng thiên thần để hai bên cầu thang... Chúng nhìn trông rất lạ... Đối với cô là vậy... Bước đi trông ngôi nhà mênh mông ấy, không hiểu vì sao cô lại quay lại địa điểm xuất phát ban đầu, nơi có cặp tượng thiên thần,... Nhưng chúng rất lạ so với lúc đầu cô thấy... Chúng mỉm cười? Nụ cười mỉa mai? Chắc là do cô tưởng tượng quá chăng? Nhưng đi vòng quanh 5-6 lần vẫn quay lại nơi xuất phát ban đầu. Và cặp tượng trở nên quái lạ hơn... Chúng cười nhìn rất rõ... Cô chạy lại chạm vào chúng thì cô bị đẩy ngược ra... Chúng bắt đầu nói:
_ Ngươi dám ngươi dám.... Chúng sẽ không tha.... Nếu người lạc lối... Ngươi không phải là chúng... 10 chúng sẽ trừng phạt ngươi trừng phạt ngươi...hahah...
Cô bắt sợ hãi... Mặt tái nhạt đi... Nhìn cặp tượng ấy không còn giống là thiên thần mà là một cặp ác quỷ.... Và đặc biệt có máu chảy ra từ mắt chúng... Trên khuôn mặt của chúng hiện ra những vết nứt. Cô hốt hoảng chạy khỏi cặp tượng đó.... Nhưng cô vẫn quay lại nơi đó. Chúng vẫn nói câu đó và bắt đầu cười lớn hơn... Tiếng cười chúng vang khắp biệt thự này.......làm cô ngất đi... Sau đó, không biết vì sao cô lại có mặt nơi đó _ một không gian lạ, tối và kì bí... Cô bắt gặp một chiếc gương, phản chiếu hình ảnh của cô trên đó nhưng đó là cô khắp người ngập máu chơi với những con búp bê bị vá lại với nhau... Cô cảm thấy kinh tởm..." Đó không phải là tôi!" _ cô hét lên. " Tại sao tại sao phải là tôi!!!!!". Một tiếng vọng phát ra từ phía gương ấy :" Đây là cô, cô không thể từ chối nó, hahahahha". Cô hét lớn: "IM ĐI!"
Chiếc gương vỡ ra lm xướt mặt cô. Cô tỉnh dậy, xung quanh cô vẫn là ngôi biệt thự ấy và cặp tượng thiên thần, nhưng chúng không có gì thay đổi giống như cô đã thấy..." Mình nằm mơ chăng?" _ Cô thầm nghĩ. Nhưng vết sẹo trên má cô là có thật. Chúng chảy máu... rất đau. "Kì lạ thật, không lẽ giấc mơ đó...! Có thật?!... Mà thôi chắc lúc mình ngủ lăn lóc chắc quẹt chúng nơi nào đó... Thôi đi tiếp thôi, để tìm đồ cầm máu nữa!" _ Cô đứng dậy và tiếp tục đi trong khi trời dần chuyển sang màu đỏ máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro