Chap 3: Ảo giác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dạo bước từng căn phòng... Nhưng chúng đều bị khoá hết. Chỉ có một căn phòng nhỏ đề bản :' nhà kho' thì mở được. Cô bước vào trong, nhưng tối quá để có thể nhìn thấy nên cô đành lôi cây đèn pin của mình ra. Đi theo ánh đèn mập mờ, cô tìm được một tấm ảnh xưa và nó bị đốt hết nửa phần. Trong ảnh này, cô chỉ thấy được gia đình cô." Vậy còn nửa là ảnh của ai?!" _ cô thắc mắc. Đang coi bức ảnh ấy thì có ai đó nắm chặt vai cô thì thầm rằng :" Cô đã tới... Cô đã tới..."
Xoay người lại, chả thấy ai, cô vội vã chạy đến cánh cửa dẫn ra lối thoát. Nhưng cô không thể chạy ra được, đoạn đường như dài ra, phía sau cô thì có những bóng người đang rượt theo và nói rằng:" Đừng bỏ chúng tôi đi, cô chủ.... Cô chủ...". Một điều diệu kì, cô đã nắm được tay cầm cánh cửa. Nhớ ra khỏi phòng thật nhanh và đóng chặt nó lại. Cô hổng hểnh ... Vì quá sức chạy .... Cô nhéo vào má mình, đau... rất đau, là thiệt. Cô sợ sệt chạy ra cửa chính để thoát ra ngôi nhà đáng sợ này. Nhưng nó lại bị khoá lại, cô hét ầm lên :" Thả tôi ra thả tôi ra...." Nhưng trông vô vọng, không ai nghe thấy cô. Sao một họ la hét, vừa đói vừa khát, lại không đem cho mình một chút thức ăn, cô mò xuống nhà bếp... Cô hoảng loạn lên khi thấy trong tủ lạnh đầy những miếng thịt đông lạnh và đó là đầu người, mắt người được móc ra và để trong những cái hũ thủy tinh, ...." Thịt người ư? Nơi đây là nơi nào? Tại sao? Không lẽ nơi đây mà là nơi mẹ mình sống?" _ cô suy nghĩ trong 1 cách sợ hãi. Cô phải tìm lối thoát, cô sợ, cô run rẩy nhưng không còn sức lực để di chuyển cơ thể cô. Cô ngồi tại một góc để nghỉ ngơi nhưng bụng cô lại đói cồn cào. Cô đã từng nghĩ mình sẽ ăn những miếng thịt người kia, nhưng nhìn những miếng thịt kia, cô lại buồn nôn ra.... Cô dần trở nên mệt mỏi và đuối sức, cô chợt mắt một tí..... " TING... TONG.... TING.... TONG..." Tiếng chuông đồng hồ kêu lên trên túi áo cô đã làm cô tỉnh giấc. Và cô cũng nhận ra rằng mình đang ở trong phòng, nằm trên giường, không còn là tại góc nơi cô đang nghỉ hồi nãy. Cô định bước xuống giường thì từ đằng sau có một giọng nói của một nam thanh niên cất lên:
_ Xin chào chủ nhân. Mừng ngài trở về...
_ Anh...là ai?_ Cô ngạc nhiên hỏi
_ À, tôi tự giới thiệu, tôi là Eddie Murphy, cứ gọi tôi là Ed
_ ... À uhm... Tôi là Celia Wasson... Con gái bà Ab Wasson... Uhm, cho hỏi anh có biết mẹ tôi đang ở đâu không?
_ Tôi biết... Nhưng mẹ cô đang bận, không thể tiếp cô được.
_ Vậy mẹ tôi vẫn còn sống?
_ Đương nhiên thưa cô chủ
_ Vậy tại sao mẹ không nói gì với tôi suốt 10 năm qua?
_ Xin thứ lỗi cho tôi, đây là bí mật..
_ Vậy à....
_ Vâng, vậy mời cô xuống dùng bữa
_ À uhm... Vậy tôi xuống liền... Mà nè, bóng ma, giọng nói lạ cộng với thịt người là sao vậy?
_..... Chắc cô tưởng tượng mà thôi_ Anh chàng ngập ngừng trả lời
_ À thế à, vậy thôi.... Cảm ơn
_ Vậy mời cô xuống phòng ăn ạ
_ Được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro