Chương 1: Trống-Rei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn lên trần nhà. Ánh sáng màu vàng từ chiếc đèn ngủ cũ kĩ làm lòng tôi tĩnh lại. Mọi thứ hỗn độn trong đầu tôi khiến tôi thấy nôn nao. Có lẽ giường là nơi tôi thích thứ hai sau chiếc xe đạp. 

Chào đằng ấy nhé, tôi là Rei. Rei, tên giống nhân vật nữ trong Star Wars ấy. Đúng ra thì cổ tên là Rey, cổ là một nhân vật khá thú vị, dù cho background khó khăn và hoàn cảnh chẳng đàng hoàng. Rey vẫn cố gắng giúp đỡ người xung quanh và có một niềm tin không lung lay. Cổ cũng chẳng hoàn hảo, trong trận đấu đầu tiên với Ren tại Căn cứ Starkiller, Rey đã trải qua lần đầu tiên bị cám dỗ về phe bóng tối. Cô ấy đã bị một giọng nói vô hình trong tâm trí ra lệnh để cô giết chết Ren như sự trả thù cho Solo. Tuy nhiên Rey rút lui và từ chối sự cám dỗ. 

....Wow....

Tôi đang nói cái quái quỷ gì vậy??? Nghe tôi như một đứa wibu phiên bản Star Wars vậy. Tôi thề là tôi không mê Star Wars lắm đâu, nhưng dạo gần đây tôi đang cày bộ Big Bang Theory, và nhân vật Sheldon và đám bạn của anh ta có đùa vài câu về bộ phim này khiến tôi tò mò nên tôi lên mạng xem summary thôi, chứ ai rảnh mà xem cả mười hai cái movies và chín cái series TV cơ chứ. 

Quay lại chuyện cũ, để tôi kể cho bạn vì sao tôi lại thấy buồn nôn và sau đó tôi sẽ kể về chiếc xe đạp vậy. 

Chuyện buồn nôn trước nhé.

Tôi bị bệnh, bệnh gì thì tôi không biết, tôi chẳng buồn đi khám nữa. Cả nhà tôi đều nói mọi thứ là do tôi. Ừ thì chẳng phải thế sao, cơ thể tôi mà, tôi nghĩ là tôi phải bị gì đó tôi mới bị bệnh chứ. Tôi cũng hiểu, là do tôi, nhưng tôi cũng chẳng muốn thế này đâu, đó là lý do tôi cầu xin sự giúp đỡ mà, đúng không? 

Nhưng mà khóc ai thương, chết ai chôn.

Một lần, tôi đã ăn phải gì đó khi đi ăn ở một nhà hàng Thái cùng gia đình, khiến tôi buồn nôn không thể chịu được. Tôi còn ói ra cái dịch màu xanh gì ấy, tôi ói tới bảy lần một ngày. Không ăn thì đói, ăn thì ói. Cứ như vậy suốt một tháng trời. Đúng nghĩa là một vòng lặp. Lúc đó tình hình nghiêm trọng nên bố mẹ tôi đưa tôi tới bệnh viện. Nằm trong khoa cấp cứu, cô y tá truyền nước biển cho tôi, hỏi nhẹ nhàng tôi đã ăn gì. Tôi toan trả lời thì mẹ tôi xông vào và nói:

"Nó lại ăn lung tung thôi, cô đừng hỏi làm gì để nó vẽ chuyện."

Cô y tá có lẽ cũng đối mặt với tuýp bố mẹ như này, cô cười rồi bảo: 

"Dạ, vậy chị xem bé như thế nào nhé." 

Lúc đó mẹ tôi cười một nụ cười xã giao rồi bỏ ra ngoài. 

À, tôi đã nói mẹ tôi làm quản lí ngoại giao của một công ty nước ngoài chưa nhỉ? 

Khả năng nói chuyện và cử chỉ của bà đúng là lịch thiệp một cách sang vãi linh hồn. Bà được cái tửu lượng xịn đét, nên lúc nói chuyện với đồng nghiệp thì bà đúng là tâm điểm. 

Nhưng có lẽ tôi chẳng phải đồng nghiệp hay khách hàng của bà, nên bà cũng không quan tâm gì. 

Lúc bà đi ra khỏi phòng cấp cứu, đứng ngoài cửa phòng, bà gọi cho bố tôi rồi bắt đầu một tràng: 

"Anh xem con bé nó ăn uống lung tung rồi tiền viện phí cả triệu, anh xem sinh nó ra chưa kiếm được một đồng nào mà đã tốn tiền vậy. Bây giờ còn phải ở qua đêm, anh xem chịu nổi không?"

Tôi không nghe được bố tôi nói gì, nhưng trong đầu tôi chẳng quan tâm nữa. Bây giờ não tôi chỉ xoay đi xoay lại lời nói của mẹ tôi. Nó xoáy sâu vào tim tôi khiến nó thắt lại. Vì sao nhỉ? Vì nó là sự thật mà, tại tôi mà bố mẹ tôi phải chịu khổ, biết làm sao đây. Tôi vô dụng thật. Tôi buồn tới mức chả thể khóc. 

Sáng hôm sau tôi đi về nhà một mình, dù cho nhân viên trực cấp cứu cũng ngỏ lời gọi bố mẹ đưa tôi về vì hôm nay họ không đi làm, nhưng tôi đã từ chối. Hai con người ấy, làm gì có ai rảnh đón tôi cơ chứ. À đâu, không ai trong số họ muốn hy sinh thời gian để đón một đứa con vừa ngốn 1 ngàn đô của họ đâu. Nhưng mà dưới cái nắng oi tới mức đầu tôi sắp chiên ốp la hai mặt thì tôi sẽ hy vọng một lần vậy. 

Tôi mở danh bạ, bấm số điện thoại bố tôi. Chẳng hiểu sao tôi có lưu số bố rồi, nhưng tôi vẫn vô thức bấm số  như xưa. 

Không chờ tôi nói alo hay xin chào, bố tôi cất giọng:

"Con gái đấy à, con sao rồi, khi nào về nhà?"

"Con không sao." (rõ ràng là xạo l*n)

"Thế con gái có cần bố đón về không?"

Tôi im lặng một chút, có nên hỏi không đây?

"Bố có bận gì không bố?"

"Có, bố bận rồi."

Lòng tôi hẫng một nhịp, đúng là không nên hy vọng nhiều.

"Dạ, thế con tự đi về." 

"Này, Rei..."

"Sao bố?"

"Bố đùa đấy, bố bận đi đón con mà." 

Đùa này đúng kiểu của mấy ông bố già về hưu. Tôi nghe kĩ tiếng phát ra từ trong điện thoại. Tiếng nghe giống ngay công trường xây dựng kế bên bệnh viện. 

"Vậy bố đón con nhé, con đang đứng ở cổng phòng cấp cứu rồi." 

"Bố tới rồi."

Tôi bước lên một bước, ra khỏi mái che trước cổng bệnh viện. Tôi thấy chiếc xe quen thuộc của bố tôi, dù cà tàng nhưng chỉ vì một lần tôi bảo rằng tôi thích cái đầu đĩa 10 CD của chiếc xe này mà bố tôi cứ chần chừ bán dù đã có chiếc xe khác rồi. 

Leo lên xe, bố tôi mở lời hỏi: 

"Rei, trông con như vừa đánh trận về vậy." 

Đúng rồi bố, con vừa vật lộn với suy nghĩ trốn ra khỏi bệnh viện vào lúc nửa đêm vì ánh mắt của những người đi ngang qua hành lang nhìn vào tôi nằm vật ra. Nghĩ trong đầu vậy thôi, chứ tôi vẫn gượng cười nói với bố:

"Trông con ghê lắm à, chắc tại đêm qua con không ngủ." 

Bố tôi hừ một tiếng rồi rẽ vào góc đường. Ông xuống xe đi vào quán một quán ăn, chắc ông đói rồi. Tôi thì chẳng đói lắm. Không hiểu sao, cơn cồn cào trong bụng lại khiến người tôi tê đi, chẳng thiết ăn nữa. 

Ông đi ra cầm một cái túi vải. Ồ, có lẽ những lời truyền đạo về môi trường và rác thải nhựa của mẹ tôi đã thật sự có tác động.

Vào xe, ông đưa tôi một cái hộp chứa một gói giấy bạc. 

"Con mở ra đi, bố nghĩ con sẽ thích."

Tôi mở ra, thì ôi, mùi thơm của bột mì và tỏi xộc thẳng vào khoang mũi tôi. Còn mùi beo béo của phô mai nữa. Đúng là món tôi yêu thích nhất. Cheese naan. 

Vỏ giòn và dai, đây đúng là món Ấn Độ duy nhất mà tôi thích, điều khiến tôi vui hơn nữa, là bố tôi, biết tôi thích nó. 

Tôi vội đóng lại, sợ cái cheese naan của tôi sẽ hết nóng mất, nhưng bố tôi liền nói một câu khiến tôi sốc não.

"Con mở ra ăn luôn đi, còn nóng mà, nguội là dở lắm đấy."

.....

GÌ CƠ. MỘT NGƯỜI YÊU CHIẾC XE NÀY VÔ CÙNG TẬN VỚI CÁI THÓI QUEN RỬA XE 4 LẦN MỘT TUẦN ĐANG CHO PHÉP TÔI ĂN MỘT THỨ MÙI TỎI VÀ CÓ KHẢ NĂNG VỤN VÃI KHẮP XE??

Hôm nay đúng là ngày may mắn của tôi, hoặc đây là sự "yên bình trước cơn bão". Nhưng mà bão gì thì kệ, tôi chẳng quan tâm nữa. 

Xé một phía của cái bánh nóng hổi, tôi cho vào miệng. Ôi cái hương vị tuyệt mỹ nhân gian thánh thần thiên địa đàng. Chính là nó. Dù hồi nãy tôi chẳng đói gì cho lắm, nhưng bây giờ tôi cảm tưởng như tôi có thể ăn cả một xe tải bánh naan vậy. Tôi nốc hết cả một chai nước 500ml trong một ngụm. Cũng phải thôi, ói lên ói xuống khiến bụng tôi trống rỗng, càng khiến cái họng tôi trở nên chua nghét và khô khốc. 

Nhìn tôi ngoặm trọn cái bánh to tướng, bố tôi không những không kêu tôi chậm lại mà còn thách: 

"Rei, con nghĩ con có thể ăn thêm một cái naan bơ tỏi này không?"

Thấy tôi không có ý định ngừng lại, bố tôi liền nói:

"Thôi bố đùa đấy, ăn từ từ thôi mắc nghẹn mẹ lại la."

Ồ.

Mẹ la ư. 

Thấy sắc mặt tôi không còn phấn khích nữa, ông liền nhìn thẳng lên trên đường. 

"Mẹ lo cho con lắm đấy."

Lo sao? Bố chắc chứ? 

Không phải cô ghét mẹ, chỉ là tôi thấy khó tin thôi. Tôi không ghét bà bao giờ cả, chưa từng dù chỉ một lần. Tôi chỉ giận bà thôi, và cách biểu hiện cơn giận của tôi rất trẻ trâu. Tôi hay chặn mẹ trên các nền tảng mạng xã hội nhiều lần từ năm 13 tuổi tới giờ. Nhưng lần nào người chủ động gỡ chặn cũng là tôi. Mẹ tôi chưa một lần biết rằng bản thân bị block, tôi chưa bao giờ ức chế như vậy. Mẹ tôi còn kết bạn Facebook với bạn bè tôi những gỡ luôn lời mời kết bạn của tôi với bà?? Ôi, mẹ tôi vô tâm tới lạ, nhưng tôi hiểu cho bà, bà giao du với những mối quan hệ bên ngoài, bà luôn phải đặt bản thân trong vị trí của người khác mà hành động, mà nghĩ. 

It's too late to correct it: when you've once said a thing, that fixes it, and you must take the consequences. - Lewis Carol, người đàn ông viết câu chuyện Alice lạc vào xứ sở thần tiên. 

Để tôi dịch cho bạn nhé,  "Quá trễ để sửa chữa sai lầm: một khi bạn đã thốt lên, lời nói trở nên hiện hữu, và bạn phải nhận hệ quả."

Mẹ tôi lúc nào cũng đặt trong tình trạng bị áp lực bởi câu nói đó nên có lẽ khi gặp tôi, người không mang lại lợi ích gì cho bà, thì câu nói kia mất tác dụng. 

Thấy tôi không trả lời, bố tôi cũng không ép. Ông im lặng bấm vài nút trên cái radio. Rồi bài Creep của Radiohead vang lên. Tôi lên tiếng: 

"Con mở cửa sổ được chứ?"

"Được."

Tôi lăn cửa kính xuống. Để làn gió mang đầy sự sống nóng bỏng của mùa hè sượt qua da mặt của tôi. Vừa nãy trời nóng như đổi lửa, bây giờ lại như sắp mưa vậy. 

Gác tay lên cửa xe, tôi nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng cái không khí vừa khó chịu vừa quen thuộc tới lạ.

----------------------------------------------

HIIII XONG MỘT CHAP RỒI, LỠ DỞ THÌ KHÔNG SAO, TÔI SẼ CÓ CÁI ĐỂ NHÌN LẠI XEM MÌNH ĐÃNG CRINGE TỚI MỨC NÀO <3. CHÀO NHÉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro