Chương 2: Sáng-Rei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà, thì mẹ tôi vẫn chào đón tôi bằng nụ cười của bà. Bà có một nụ cười đẹp, tôi rất may mắn khi có được nụ cười ấy từ bà. Tôi chào bà rồi đi lên phòng. Mới ngủ ngoài có một đêm mà tôi cảm giác như tôi đã xa căn phòng này cả tuần. Tôi nằm phịch lên giường, mở điện thoại ra gọi cho đứa bạn thân duy nhất của tôi. Jacobs.

Đừng nghĩ đây sẽ là tiểu thuyết ngôn tình hay đứa bạn thân khác giới yêu nhau. 

Không nhé, Jacobs bị khùng và tôi cũng khùng, thế nên chúng tôi mới chơi với nhau. Dù chơi thân nhưng tôi chưa bao giờ chịu nổi cái gọi là "impulsive thoughts" của nó. Nó là dạng nâng cấp của đứa làm trước khi nghĩ, nó nghĩ gì làm mẹ luôn.

Tôi thề, nếu tôi không ở đó vào mấy lần nó và tôi  đi chơi thì tôi nghĩ nó đã chết không toàn thây ở dưới đáy sông hay xó nào đó rồi.

Tôi không nói quá, một lần lúc lúc đang đi mua kem, Jacobs đã đưa tôi chìa khoá xe của bố mẹ nó và thách tôi lái xe hướng thẳng vào nó rồi để nó nhảy qua ô tô để chứng minh một thí nghiệm vật lí của nó.

:) Nó bị cái đéo gì tôi không biết. Nhưng chắc chắn nếu nó đâm lao còn tôi theo lao thì tôi đã vào tù và nó thì đứt lìa hai chân rồi. Đứt hai chân còn nhẹ, tôi nghĩ nếu tôi mà cầm lái, nó đứt luôn cái chân thứ ba luôn. 

Nhưng mới 3 giờ chiều thôi mà, còn 1 tiếng nữa mới tới giờ đạp xe của chúng tôi. Tôi ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ,. Nhà tôi nhìn qua được cửa sổ nhà bên kia, nghe biến thái nhỉ. Nhưng mà tôi không nhìn đâu yên tâm, tôi không hứng thú với việc nhìn trộm. Hơn nữa tôi cũng chẳng sợ người ta nhìn trộm tôi, tôi dán cái giấy tint cửa sổ nên từ bên ngoài chẳng thể nhìn vào được

Nhưng mà có khi thằng Jacobs thì có đấy. Nếu mà đột nhiên nó để cái impulsive thoughts chiếm trọn thì nó có khi sẽ leo vào phòng người ta không chừng. 
Không hiểu sao, tôi bỗng vô thức nhìn sang bên kia cửa sổ, bên kia đang sáng đèn dù đang là 3 rưỡi chiều.

Đập vào mắt tôi là một đứa con trai. Gọi là đứa cũng không phải, trông nó cũng lớn và cơ bắp phết.

Làm sao tôi biết ư? 

Thì thằng cha ấy đang khoả thân nửa thân trên mà. 

Mẹ nó, cái đống dây diện của hắn như đập vào mắt tôi ấy, tôi thấy xương quai xanh của hắn sâu nhưng cơ vai vẫn u lên. 

Hắn ta quay lưng lại với cửa sổ, tôi thấy cái hõm lưng với cơ lưng của hắn. Ôi, đẹp vãi linh hồn. Tôi thấy đẹp không phải theo dạng gợi cảm hay sexy, tôi thấy nó giống như một sự tò mò muốn sờ lấy nó hơn. 

Lúc này, bỗng nhiên cửa phòng hắn mở ra, vô thức tôi ụp người xuống. Tôi cứ tưởng bở rằng người ta nhìn vào qua được cái cửa sổ đã dán tint cách nhiệt của tôi. Tôi rón rén nhìn qua cửa sổ nhà bên cạnh một lần nữa. Lần này người bước vào là một cô gái. 

Thân hình cô ta như thế nào nhỉ? 

Bốc.

Tôi chỉ có thể nói là bốc thôi. Bốc lửa, bốc hơi, không phải bốc cứt. Cô ta mang cái thần thái giống như dạng một nữ thần ấy, tôi không nói quá đâu. Nhìn cái ánh sáng vàng của phòng hắn sau lưng cô ta như hào quang vậy. 

Anh chàng kia thì nhìn cô ấy và cười một nụ cười không thể nào công nghiệp hơn, nụ cười Close up ấy, nhưng vẫn hút mắt người nhìn vãi. Cô ta nhảy lên vàng quàng cổ anh chàng kia. Anh ta cũng có vẽ quen với điều này mà thuận tay đỡ vào cặp mông căng nõn và bế cô lên. Thế rồi họ khoá môi. Wow, tôi đang được xem phim khiêu dâm miễn phí đấy à? Đúng lúc mắt tôi đang dán vào từng sự chuyển động nhịp nhàng của cặp đôi kia, thì bỗng nhiên hắn chạm mắt tôi?? 

Cái tên đang mơn trớn với cô ả xinh đẹp ấy đang chạm mắt tôi.

Tôi  tưởng hắn sẽ đưa mắt nhìn ra chỗ khác, đơn giản chỉ là sự vô tình thôi, nhưng mà không. Hắn ta vừa khoá môi với cô gái kia, vừa "khoá mắt" vào chúng mắt tôi. 

Cái khỉ gì thế này?

Tôi đang được threesome một cách tâm linh à?? 

Tôi không biết được bao lâu, nhưng nhìn chị gái kia có vẻ hết kiên nhẫn rồi, có lẽ bởi vậy mà chị ta đã nói gì đó.vào tai hắn ta. Hắn chỉ ngửa người ra, tay chống vào mặt bàn cười mỉm. Rồi hắn nói gì đó khiến bà chị kia thôi đan tay đằng sau cổ hắn lại, mặt đỏ dần hết lên. Giờ tôi hiểu cái câu  người ta nói phụ nữ thay đổi cảm xúc như chong chóng rồi. Cô ta tát vào mặt của hắn ta một cái nhưng hắn vẫn đẹp trai. Ôi tôi tưởng tôi đang xem một bộ phim porno vip vậy, vì hiếm lắm mới có phim con heo nào có cốt truyện cháy vậy. Cô ta từ nữ thần thành bà chúa địa ngục, khoác lại cái áo baby tee hình Star Wars, rồi bỏ ra khỏi phòng như một cơn bão.

Gã kia hình như còn hơi choáng, hắn cười nhẹ rồi lấy bao thuốc lá ra, thản nhiên mở cửa sổ ra và hút một điếu. Tôi ghét khói thuốc và vape, không phải vì tôi là gái ngoan mà là chúng đắt cắt cổ. Một cây vape bằng 3 phần ăn Happy meals của McDonald, chịu. Hút vape xong hư phổi thì tốn cả khối tiền, tôi thì chỉ đủ ăn chẳng thể nào chi trả cái thói quen đắt đỏ này. Trái lại với tôi nghĩ, hắn ta hút một điếu xong chẳng thèm hút thêm một điếu nữa, hắn cầm điếu thuốc và dí vào  chính cổ tay mình. Dù cho hắn ta nhăn mặt một cách khó chịu, nhưng hắn vẫn dí sâu cái điếu thuốc đang dở ấy vào cổ tay. Nhìn hắn như một thiên thần gãy cánh vậy. 

Bỗng một ý nghĩ bất chợt loé lên trên đầu tôi.

Tôi muốn cứu người này.

Nhưng khỏi gì cơ chứ? 

Tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng tôi sẽ cứu hắn.

Lúc này, tự nhiên mẹ tôi lên tiếng gọi:

"Rei, Jacobs tới đạp xe này." 

À tôi với Jacobs có cái thông lệ với nhau là: vào mỗi ngày cuối tuần, chúng tôi sẽ đạp 3 tiếng, còn trong tuần thì 2 tiếng.

Thông lệ này bắt đầu từ việc một lần đạp xe, tôi vào Jacobs bị chó đuổi, thế là hai đứa cứ đạp, rồi được đà đạp tiếp, lúc mệt lả thì cả hai đã đạp được ba tiếng hơn rồi. 

Tôi vội mở cửa sổ ra, hét xuống dưới sân: 

"Jacobs! Mày lấy tao hộ xe đạp với bơm dùm tao đi, nó xì lốp rồi." 

Jacobs đứng ở dưới, mặt cậu ta nhăn như đít khỉ, hét lên:

"Tự xuống bơm đi con lợn ạ, 10 phút nữa mày không xuống tao sẽ tự đi ăn quán Mễ ở góc đường số 4 một mình."

À, chúng tôi đạp xe nhiều đến thế không hẳn là không có lí do chính đáng, tôi và Jacob cùng trong đội tuyển xe đạp. Nên cho dù cả hai đứa ăn như một chiến hạm chính hiệu, chúng tôi vẫn chẳng tăng kí lên gì mấy. Chúng tôi hay đạp xe từ bốn giờ, rồi tới sáu bảy giờ ăn tối ở một chỗ nào đó. Bố Jacobs là một chuyên gia ẩm thực còn mẹ nó là một chuyên gia dinh dưỡng, cả hai đều giúp cho Jacobs vừa ăn ngon vừa có cái body nét nèn nẹt (tôi cũng được hưởng ké). Mẹ Jacobs siêu tuyệt, bà là chuyên gia dinh dưỡng nhưng không hề đưa ra những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt như một quả hạnh nhân cho bữa ăn nhẹ, ngược lại, bà thật sự quan tâm tới việc chúng tôi có đủ đầy năng lượng cho mấy lần đạp xe đường dài của cả hai. Bố Jacobs thì khỏi nói, ông ta có cả đống voucher giảm giá cho các nhà hàng muốn lấy lòng ông (nhà hàng nào cũng vậy cả). Đó là lí do vì sao chúng tôi vẫn chưa sạt nghiệp và béo ụ sau những lần chấp nhận thử thách như "ăn hết cái pizza extravaganz của Domino trong vòng 5 phút." Tôi khá quan ngại với viẹc một ngày chúng tôi bỗng hết quán ăn mới để thử và những quán ăn sẽ trục xuất chúng tôi vĩnh viễn.  

Tôi uể oải ló đầu vào cửa sổ, mà chẳng nhận ra anh chàng nhà đối diện đã nhìn tôi phì cười từ lúc nào. 

Quê vãi đạn Rei ạ.

Lúc tôi tính đóng cửa sổ lại thì anh chành kia lên tiếng.

ôi chúa ơi là giọng Úc.

"Tôi tên Ethan."

Tôi vội trả lời. Chả hiểu sao tôi lại vội vậy nữa.

"Tôi tên Rei."

"Giống trong Star Wars ấy hả?"

"Ừ, Rei with an i." Tôi mỉm cười, ít ra cũng có người biết tên tôi tới từ đâu.

"Mong cậu không thấy đống hỗn độn vừa rồi, Rei ạ." - Ethan lên tiếng

"Đống hỗn độn nào? Cái đống mà cậu vừa gây ra khiến người ta tát cậu rồi bỏ về hả?"

Ethan không trả lời mà chỉ cười, nắng chiều chiếu lên những lọn tóc nâu và cặp mắt hổ phách. Ôi đẹp vãi. Vai cậu ta rung lên và các nếp nhăn bên mắt của Ethan lộ ra. Wow, đẹp nhỉ. 

Khen đẹp thế thôi, nhưng tôi cũng không hứng thú. 

"LẸ LÊN MÀY CÒN NĂM PHÚT THÔI REI!!"-Jacobs hét lên.

Khỉ gió, con chó này.

"Được rồi, tao xuống đây, cho tao 3 phút thôi."

"Mày sẽ hối hận vì không lấy 5 phút của tao đấy Rei."

Tôi biết thằng Jacobs không đùa, vì cái thằng này gì nó cũng có thể làm cả. 

Tôi quay sang EThan: 

"Chào nhé, hàng xóm mới."

Tôi kéo rèm lại, xỏ vớ và bộ thể thao rồi chạy như bay xuống nhà.

"Con có ăn tối không đấy?"

"Không ạ."

Mẹ tôi vẫn hỏi tôi câu hỏi như ngày nào dù cả nhà tôi chưa bao giờ ăn tối chung cả. Có lẽ bà cũng muốn có sự kết nối với tôi chăng. Hôm khác vậy.

Tôi chạy xuống hầm và đạp xe nhanh hết mức có thể. Jacobs đang đứng khoan tay với bộ mặt mắc ỉa nhất tôi từng thấy.

"Chào bạn yêu." - Jacobs lên tiếng

"Chào mày."

"Nói chuyện kiểu gì thế, tao vừa thấy mắt mày như phát sáng như nói chuyện với anh chàng tóc nâu kia cơ mà."

"Phát sáng gì, mày chỉ thêm mắm muối."

"Ừ, Rei và Ethan ạ."

"Sao mày biết người ta tên gì?"

"Mày ở tầng hai chứ không phải ở tầng 12, mồm mày to thế thì tao chẳng nghe được." - Jacobs nhún vai

Tôi leo lên xe và phóng đi, với tiếng hú hét của Jacobs sau lưng. Lúc quay lại nhìn Jacobs tới đâu rồi, tôi thấy ánh nhìn của Ethan như cười với tôi. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro