Untitled Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NGÂM NGA
Dịch: Nguyễn Hạ Lan


Chương 10: Ở CẠNH TÔI.

***

Lòng Nguyễn Niệm Sơ chùng xuống, giọng cô mang theo chút âm rung: "...Tôi có thể hiểu câu này là anh đã thừa nhận không?"

Lệ Đằng mím môi, chẳng ừ hử, chỉ đăm đăm nhìn Nguyễn Niệm Sơ. Ánh mắt ấy như thể chọc thủng được mấy cái lỗ trên mặt cô vậy.

Trong vài giây ngắn ngủi, vô số ý nghĩ lướt qua đầu Nguyễn Niệm Sơ. Cô nhíu mày, ghé lại gần hắn, nói với âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy: "Anh là cảnh sát à?"

Nhưng Lệ Đằng bỗng bật cười, nhướng mày: "Làm như đang đóng phim thật này."

"Có phải không?" Cô gặng hỏi, đồng thời nhìn chằm chằm vào mắt hắn, thử tìm ra manh mối và sở hở trong đó. Song, thoáng cái, hắn liền dời ánh nhìn.

"Không phải."

"Không phải thật sao?"

Lệ Đằng cầm cái bật lửa cạnh tay lên, 'soạt' một tiếng, ngọn lửa cắn nuốt điếu thuốc trong đêm tối. Hắn hút thuốc, giọng điệu dửng dưng mà tùy ý: "Không phải!"

Hắn dứt lời, đôi mắt Nguyễn Niệm Sơ liền đỏ hoe. Cô ngoảnh mặt sang phía khác, không nói gì nữa, lặng lẽ nằm vào bên trong giường, đưa tay ôm miệng.

Từ góc độ của Lệ Đằng, chỉ thấy được bờ vai yếu ớt của cô gái đang rung rung không tiếng động với biên độ rất nhỏ.

Hắn híp mắt, rít một hơi thật sâu, đốm lửa từ giữa điếu thuốc cháy tới tận đầu lọc.

Sau đấy, hắn tiện tay vứt đầu mẩu thuốc ra ngoài cửa sổ, lấy chân gạt gạt cái chăn rải trên sàn nhà cho phẳng, rồi nằm xuống. Bên ngoài, mặt trăng đã lên cao, rọi vào nhà tre, ánh trăng trong chảy bao trùm cả căn phòng đơn sơ, thế nhưng lại có vẻ đẹp riêng.

Gập khuỷu tay kê sau gáy, Lệ Đằng khép hờ mắt, mở miệng: "Tôi không phải cảnh sát nên thất vọng lắm hả?"

Người trên giường chẳng đáp lời, không nhịn nổi nữa, thút tha thút thít.

Lệ Đằng nghe thấy, tự dưng bực bội. Hắn cau chặt hàng mày, khẽ gọi tên cô: "Nguyễn Niệm Sơ!"

"Xin lỗi, giờ tôi không muốn nói chuyện." Vừa mở miệng đã pha lẫn giọng mũi nghẹn ngào, Nguyễn Niệm Sơ cố hết sức bình tĩnh. Nói đoạn, cô kéo chăn che kín đầu.

Cô bị bắt cóc đã tròn hai mươi ngày. Những ngày này, người luôn cho cô hi vọng lại khiến cô thất vọng. Cô trở nên nhạy cảm, lo lắng, ngờ vực, tinh thần đến độ sụp đổ mất. Cứ tiếp tục thế này, cô hoài nghi có khi bản thân không chống đỡ nối tới ngày rời khỏi đây.

Cô quá đỗi mệt mỏi và cũng quá đỗi nhớ nhà.

Bấy giờ, người nằm dưới sàn đột nhiên lại mở miệng, tiếng nói nhẹ nhàng êm dịu, tựa như nói mớ lúc nửa tỉnh nửa mơ. Hắn hỏi: "Cô là người vùng nào?"

Nguyễn Niệm Sơ ngần ngừ mấy giây rồi vẫn trả lời: "Thành phố Vân."

Lệ Đằng nhẹ giọng: "Kể chút coi!"

Lặng im một chốc, cô kéo chăn xuống, nói tiếp: "Thành phố Vân là thành phố phát triển nhất nhì, thuộc vùng duyên hải, dân số đông đúc, kinh tế thịnh vượng... Mọi thứ đều tốt, phải cái giá cả rất cao, tình hình sương mù tương đối nghiêm trọng..."

Lệ Đằng lặng thinh nhìn màn đêm xa xa ngoài cửa sổ. Nghe cô kể, non sông vạn dặm ấy giống như cũng ào vào tâm trí hắn: phương Nam, phương Bắc, núi cao, sông dài, bầu Trời xám xanh, đất đai sắc vàng... Hắn bỗng cười nhạt. Đã bốn năm. Ở đây lâu quá, hắn sắp quên mất màu đất đai quê hương mình rồi.

Nguyễn Niệm Sơ kể rất nhiều. Địa lý, hoàn cảnh, khí hậu, những món ăn vặt đặc sản của thành phố Vân. Nhớ được gì là cô gần như mang ra nói một lượt. Cô nghĩ, có lẽ chỉ ai rơi vào bước đường cùng mới thấm thía, điều khiến lòng người phấn chấn nhất trên thế gian này không nằm ngoài hai loại.

Một là ảo tưởng về tương lai, hai là nhớ về những điều tốt đẹp.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng trong trẻo mát lạnh như nước. Trong phòng, hai người, một nghe, một kể, thời gian dường như có khoảnh khắc ngừng trôi.

Hoài niệm về thành phố Vân xong, tâm trạng Nguyễn Niệm Sơ đã khôi phục, giọng nói cũng dịu đi: "Anh thì sao?"

"Gì cơ?"

"Anh là người vùng nào?"

Im lặng một thoáng, Lệ Đằng đáp: "Chướng Bắc."

Địa danh này khá xa lạ. Lại thêm Nguyễn Niệm Sơ rất kém về địa lý, cô nghiêm túc nghĩ một lúc mà cũng không nhớ nổi nơi đó ở đâu. Cô đành hỏi: "Ở miền Bắc à?"

Hắn 'ờ' một tiếng, nhắm mắt, thờ ơ nói: "Một thành phố nhỏ. Không thể so được với chỗ các cô."

Trên giường, Nguyễn Niệm Sơ trở mình một cái. Cô nhìn hắn, giọng điệu như bất ngờ, lại như nằm trong dự liệu: "Xem ra tôi đã đoán đúng. Lệ Đằng, anh quả nhiên là người Trung Quốc."

Người bên kia vẫn lãnh đạm: "Muộn quá rồi. Ngủ đi!"

Nguyễn Niệm Sơ nói: "Anh cứu tôi, giúp tôi vì tôi là đồng bào của anh à?"

Lệ Đằng trả lời: "Xem như vậy!"

"Thế thì thật sự phải cảm ơn anh." Cô 'sịt' một tiếng, nằm ngay ngắn lại, nửa đùa vui nửa trêu chọc: "Vẫn còn ý niệm lương thiện, chưa mất hết lương tri."

Lệ Đằng cũng cười, hờ hững đáp: "Đừng khách sáo!"

Cuộc chuyện trò đêm nay, tuy mấy chục câu đối thoại của hai người tính ra không nhiều, nhưng so với trước kia, đã là một bước nhảy vọt về chất lượng. Nguyễn Niệm Sơ nghĩ, bản thân cần có một dấu chấm hoàn hảo trên bức vẽ buổi tán gẫu yên bình hiếm có này.

Suy cho cùng, rất có thể đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.

Cô bèn khẽ nói: "Ngủ ngon."

Lần này, mất một lúc, Lệ Đằng mới đáp: "Nguyễn Niệm Sơ." Tay anh vô thức chạm vào con dao dù dắt ở thắt lưng: "Dù ngày mai xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi muốn cô nghe lời tôi, ở cạnh tôi."

".... Tại sao?"

"Tôi sẽ bảo vệ cô." Giữa những câu chữ không gợn sóng, có vẻ đối với hắn, bảo vệ cô chỉ là một điều hiển nhiên.

Hàng lông mi Nguyễn Niệm Sơ thoáng run rẩy. Sau đó, cô quay lưng về phía hắn, khép mắt: "Tôi biết rồi, ngủ ngon!"

"Ngủ ngon." Lệ Đằng nói.

Người trên giường hít thở đều đều, có vẻ đã ngủ say. Tất nhiên cô không biết, đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra, hắn nói 'ngủ ngon' với một cô gái.

***
Ngày thứ hai mươi mốt Nguyễn Niệm Sơ bị bắt cóc, mưa lớn.

Trời vẫn chưa sáng, cô đã bị đánh thức bởi tiếng mưa trút rào rào bên ngoài. Đêm qua ngủ muộn, Nguyễn Niệm Sơ hãy còn buồn ngủ, nhưng đã chẳng còn lòng dạ để ngủ tiếp, cô bèn rời giường đi đánh răng rửa mặt.

Đang tính chải đầu thì cửa gỗ 'kẹt' một tiếng, mở ra.

Nguyễn Niệm Sơ ngoảnh lại, Lệ Đằng bước vào. Hắn cầm trên tay hai chiếc bát loa sứt, mỗi cái đựng mấy lát bánh mì khô và một quả trứng luộc. Đây là bữa sáng hàng ngày của họ.

Đặt bát lên bán, hắn nhướng mắt, chỉ chỉ, tỏ ý bảo cô qua ăn cơm.

Nguyễn Niệm Sơ ngạc nhiên: "Anh không ra ngoài à?"

Lệ Đằng cắn một miếng bánh, nghiêng mắt nhìn cô: "Sao?"

"... Tori bảo, tối nay sẽ có hai vị khách rất quan trọng tới đây." Cô ngồi xuống, cầm quả trứng lên, đập đập, chậm rãi bóc vỏ: "Tôi tưởng các anh sẽ đi đón."

Lệ Đằng nhét trọn miếng bánh mì vào mồm, phủi phủi tay, vẻ mặt không cảm xúc, hắn bảo: "Cái gì thằng nhóc ấy cũng kể với cô."

Nguyễn Niệm Sơ ngẫm nghĩ câu ấy, cảm thấy hẳn là không tức giận, cô liền nói: "Gần đây, hình như mọi người nơi này đều rất căng thẳng. Tôi cảm thấy lạ, nên hỏi anh mấy câu."

Bóc xong vỏ trứng, cô cắn một miếng, thấy còn nóng, cô đành đưa lên miệng thổi.

Lệ Đằng chếch đầu toan nói gì đó, trong nháy mắt, hắn nhìn cô gái đang phồng má thổi phù phù. Khuôn mặt trắng nõn và đôi môi hồng nhạt, hai màu sắc dường như đạt đến sự hài hòa trước giờ chưa từng có. Miệng cô nhỏ nhắn, khóe môi hơi vểnh, giữa môi có một viên thịt nhỏ màu hồng phấn.

Nhìn một thoáng thì hắn đưa mắt sang chỗ khác, trầm giọng: "Đừng chạy lung tung."

"Ờ." Nguyễn Niệm Sơ đáp bừa. Hầu như ngày nào hắn chả nói câu này, cô nghe đã quen.

Lệ Đằng nhấn mạnh: "Ở trong nhà, không cho phép đi đâu hết."

Nguyễn Niệm Sơ cắn miếng trứng, nhớ ra điều gì đó, cô ngước mắt nhìn hắn: "Chẳng phải đêm qua anh bảo tôi ở cạnh anh sao?"

Lệ Đằng rũ mi, tầm mắt rơi trên chút lòng đỏ trứng dính bên miệng Nguyễn Niệm Sơ, hắn vươn tay muốn lau cho cô.

Nguyễn Niệm Sơ sửng sốt, rồi vẫn lùi về sau để tránh theo bản năng.

Hắn rút tay lại, vẻ mặt lạnh nhạt chẳng hề thay đổi, "Đến lúc ấy tôi sẽ cứu cô. Trước đó, cô không được chạy đi đâu cả, hiểu không?"

Nguyễn Niệm Sơ gật đầu.

Dặn dò xong, Lệ Đằng đứng dậy chuẩn bị đi. Trước khi ra khỏi cửa, hắn chỉ vào khóe môi cô: "Dính lòng đỏ trứng, lấy giấy lau đi!" Dứt lời, hắn xoay lưng, sải bước ra ngoài.

Nguyễn Niệm Sơ nhíu mày: "Anh còn chưa ăn trứng mà."

Người nọ bước vào trong mưa, chẳng buồn ngoái đầu: "Cho cô đấy."

Nguyễn Niệm Sơ vốn tưởng hôm nay cô sẽ phải nơm nớp lo sợ, hồn xiêu phách lạc. Thế nhưng, nằm ngoài dự kiến của cô: ấy vậy mà cả ngày nay trôi qua êm ả đến mức không thể tưởng tượng.

Thậm chí buổi trưa, Tori và bà Axin vẫn đến ăn cơm, chuyện phiếm với cô như thường lệ.

Sau bữa trưa, bà Axin phải đến các doanh trại để thu dọn bát đũa của mọi người. Nom bóng dáng liêu xiêu của bà, Nguyễn Niệm Sơ không kìm lòng nổi, muốn đi theo giúp đỡ, nhưng bị Tori ngăn lại.

Hai tay thiếu niên làm thành hình dấu X trước ngực, nét mặt nghiêm túc, nói bằng tiếng Anh: "Anh Lee bảo chị không thể chạy lung tung khắp nơi."

Cô dở khóc dở cười: "... Anh ta bảo cậu giám sát tôi?"

Tori lắc đầu như trống bỏi: "Tóm lại, chị không được ra ngoài. Anh Lee còn nói hôm nay sẽ có chuyện lớn xảy ra, hai chúng ta phải ở cạnh nhau."

Nguyễn Niệm Sơ không lay chuyển được cậu chàng, chỉ còn biết dõi mắt nhìn bà Axin rời đi.

Buổi chiều, không có việc gì làm, nghĩ tới nghĩ lui, Tori dạy luôn Nguyễn Niệm Sơ nói tiếng Khmer. Cô chẳng có hứng thú, nhưng thấy cậu thiếu niên nhiệt tình như vậy, đành nhẫn nại học thôi.

Bài học này kéo dài tới tận 5 giờ chiều. Mưa đã tạnh, hoàng hôn buông xuống, một chiếc cầu vồng như ẩn như hiện treo trên bầu Trời.

Bên ngoài đột nhiên đưa tới tiếng ồn ào

Nguyễn Niệm Sơ nghi hoặc, mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Cô thấy cổng lớn mở toang, mấy chiếc xe việt dã chạy thành hàng lái vào khu trại. Loáng cái, xe đỗ hẳn, mấy gã cao to vạm vỡ vác AK 47 nhảy xuống. Còn bước xuống từ chiếc xe đầu tiên là hai người đàn ông trung niên nho nhã lịch sự.

Một người có mày rậm mắt to, tướng mạo điển hình của dân Âu - Mỹ, người còn lại đeo kính râm và khẩu trang, che kín mít cả khuôn mặt, không biết còn tưởng là ngôi sao nào đó xuống phố.

Nguyễn Niệm Sơ chau mày: "Who is this?" (Ai vậy?)

Tori nói rất nhỏ: "Might be... BOSS." (Chắc là sếp.)

"..." Con ngươi cô lóe sáng, thấy một hàng người tiến lên đón tiếp. Tuva đi đầu cầm chuỗi tràng hạt tươi cười rạng rỡ, đằng sau là cận vệ của lão, còn có Lệ Đằng mặt mày ngàn năm băng giá.

Tuva và hai vị khách vui cười chào hỏi, đoạn nhanh chóng dẫn họ đi sâu về phía khu trại.

Tiếng bước chân đã đi xa.

Tori nén thấp giọng: "Té ra đây chính là chuyện lớn mà anh Lee nói."

"...." Nguyễn Niệm Sơ như có điều suy tư: "Có lẽ vậy!" Đang định đóng cửa sổ thì khóe mắt trông thấy cửa sổ phòng bà Axin cũng đang mở. Bà cụ nhìn bóng lưng mấy người khuất dần, nét mặt lạnh lẽo.

Nguyễn Niệm Sơ bỗng thót tim.

Bởi vì ánh mắt hiền từ ấm áp của bà cụ xưa nay lại âm trầm đến đáng sợ.

***

Cùng lúc ấy, ở độ cao cách mặt đất 1000m. Gió to thét gào.

"Báo cáo đội trưởng, mọi thứ đã sẵn sàng! Xin cho chỉ thị!"

"Bên phía phó đội trưởng Lệ có tình hình gì mới không?"

"Không!"

"Vậy thì tất cả tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Thông báo cho các chiến sĩ, kiểm tra lần cuối toàn bộ trang bị, năm phút nữa bắt đầu mở cửa khoang, chuẩn bị nhảy xuống!"

Mọi người đồng thanh: "Rõ!"

(Tác giả: Hôm nay là ngày đầu tiên truyện ngắn nhiều kỳ 'Ngâm Nga' lên đầu bảng, mẹ đẻ ở đây chúc anh Đằng và Niệm Niệm thuận lợi mọi bề !^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh