Untitled Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NGÂM NGA
Dịch: Nguyễn Hạ Lan


Chương 9: RỐT CUỘC ANH LÀ AI?
***

Mấy ngày sau, Nguyễn Niệm Sơ rõ ràng nhận ra được, canh phòng của toàn khu trại nghiêm ngặt hơn, số người canh gác và đi tuần tăng lên gấp ba so với trước.

Lệ Đằng vẫn bận rộn như cũ, đi sớm về khuya, gần như cả ngày họp bên chỗ Tuva.

Tuva xảo quyệt thận trọng. Nhiều năm qua, chính phủ các nước khu vực Tam Giác Vàng đau đầu không thôi. Đám thổ phỉ tàn bạo dưới trướng lão thô kệch, trình độ văn hóa thấp, chẳng có ngoại lệ, toàn kẻ dữ tợn. Mỗi lần bên trên có bàn giao là bọn họ đều lên kế hoạch chi tiết trước khi làm việc.

Hành động này liên quan đến sếp lớn, nên mọi người không dám lơ là.

"Vụ mua bán này rất lớn, sếp quyết định đích thân nói chuyện với bên mua."

Trong căn phòng tối, Tuva vừa nói vừa vái ba vái trước bức tượng Quán Thế Âm trước mặt, đốt nén hương thơm dâng Phật, dáng vẻ thành kính: "Địa bàn này của chúng ta bí mật, núi sâu rừng già, xung quanh lại toàn bãi mìn, bình thường không dám đặt chân. Nói một cách tương đối là vẫn khá an toàn. Vì vậy, sếp mới quyết định lấy chỗ chúng ta làm địa điểm gặp mặt với bên mua. Mọi người đều dựa vào sếp để có cơm ăn, dốc lòng chút. Việc xong xuôi ổn thỏa, dĩ nhiên sếp sẽ không bạc đãi chúng ta."

Dứt lời, gã béo liền bật dậy, vỗ ngực nói: "A công yên tâm! Người nói một, mấy anh em chúng tôi tuyệt đối không nói hai. Có chuyện gì, A công cứ việc sai bảo."

Bên cạnh có kẻ cười mỉa: "Đệch, mày nói hay gớm. Phải chiến phải giết, lần nào mà chả là anh Lee xông lên trước tiên. Có ngon mày cũng để dao mày thấy máu đi!"

Gã béo chột dạ, che giấu bằng cách chửi to: "Ai bảo dao của ông không thấy máu!" Nói đoạn, gã rút con dao ở thắt lưng ra, bổ 'phập' một phát lên cạnh bàn, cắm ba phân vào gỗ, "Ông đây trung thành một lòng với A công, với sếp. Chỉ cần một câu của hai người, ông gặp gì giết nấy luôn!"

Bên kia, thắp hương xong, Tuva lần chuỗi tràng hạt từ từ ngồi lại vị trí ghế chủ, nheo mắt liếc gã béo: "Đồ ăn hại. Cùng là thuộc hạ của ta mà sao mày với Lee khác xa nhau thế." Sắc mặt Tuva lạnh thêm, "Đang họp, cất dao về!"

"...." Gã béo cười gượng , hậm hực nhét con dao lại vào bao ở thắt lưng.

Sau đấy, Tuva nghiêng mắt nhìn sang bên tay phải: "Lee, chuyện giao cho cậu làm thế nào rồi?"

Mặt Lệ Đằng không mang theo cảm xúc, thản nhiên đáp: "Đã phong tỏa toàn diện cả khu trại liên tục bảy ngày, không một ai ra vào, phạm vi tuần tra của đội tuần tra đã mở rộng lên 12 cây số bao quanh khu trại. Hơn nữa, ngoại trừ lính trinh sát, đã tiêu hủy hết thiết bị truyền tin của tất cả mọi người. Sẽ không có vấn đề gì đâu."

Tuva mỉm cười hài lòng: "Cậu làm việc, ta rất yên tâm."

Lúc này, cửa phòng bị người bên ngoài gõ 'cộc cộc' hai tiếng.

Tuva cau mày: "Ai?"

Giọng bà Axin truyền vào: "Phải thêm vàng cho Bồ Tát rồi!"

Tuva quét mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã bảy giờ tối. Lão bèn bảo: "Vào đi!"

Bà Axin đẩy cửa phòng, bưng mấy thếp vàng giấy đi vào, vòng qua bọn họ, cẩn thận đánh phấn vàng cho tượng Bồ Tát.

Sự chú ý của mọi người không dừng quá lâu ở bà Axin.

Tuva uống hớp trà, rồi như sực nhớ ra điều gì, lão nói: "À, phải. Trước, sếp với bên mua hẹn thời gian gặp mặt đúng 8 giờ tối mai. Nhưng bên sếp tạm thời có tí việc, cho nên đẩy sớm lên thành 5 giờ chiều. Có điều, cũng không ảnh hưởng gì lớn."

Động tác trên tay bà Axin thoáng ngừng lại.

Lệ Đằng hơi cụp mắt, không nhìn ra vẻ mặt.

Chẳng mấy chốc đã dùng hết giấy thếp vàng, bà Axin quay sang cầm bình nước sôi nguội rót thêm nước vào các cốc trên bàn. Lúc ngang qua Lệ Đằng, mắt hai người giao nhau trong tích tắc, chỉ một phần mười giây ngắn ngủi liền rời đi.

Sau đó, bà Axin khom lưng lui ra.

***

Chập tối, Tori bé nhỏ lại tới tìm Nguyễn Niệm Sơ tán gẫu. Cô gái và cậu thiếu niên vừa ăn tối vừa dùng tiếng Anh đơn giản để giao lưu, cũng thú vị lắm thay.

Đang nói chuyện, bóng bà Axin từ ngoài cửa sổ thong thả đi qua. Lưng bà còng, bước chân tập tễnh, còn bê một chậu đầy quần áo bẩn.

Tori ló đầu nhìn quanh, đoạn nói bằng tiếng Anh: "Hôm nay nhiều quần áo bẩn thế nhỉ. Bà vất vả thật đấy!"

Thấy chậu quần áo bẩn đầy ự kia, Nguyễn Niệm Sơ lại nghĩ đến bàn tay già nua nứt nẻ của bà Axin. Cô nhíu mày: "Hôm nào bà Axin cũng phải giặt nhiều quần áo vậy à?"

Một chốc, Tori mới khó nhọc phản ứng lại. Cậu ta gật đầu: "Gần như vậy. Hầu như sẩm tối mỗi ngày là bà Axin sẽ ra bờ sông giặt quần áo."

Nói chuyện về bà Axin một lát, bỗng Nguyễn Niệm Sơ nhớ ra điều gì đó, cô không khỏi tò mò: "Phải rồi, ai dạy cậu tiếng Anh đấy? Khẩu ngữ của cậu đã tiến bộ hơn trước rất nhiều." Ở quốc gia nghèo nàn này, trẻ con những thôn làng bình thường còn không được hưởng nền giáp dục cơ bản, chứ đừng nói tới những đứa trẻ lớn lên trong môi trường nơi đây.

Nghe những lời ấy, cậu thiếu niên chợt nở nụ cười bí ẩn, ngoắc ngoắc ngón tay.

Nguyễn Niệm Sơ ghé gần cậu ta.

Cậu chàng khẽ nói: "It's Lee."(Là anh Lee)

Lệ Đằng?

Nguyễn Niệm Sơ ngạc nhiên: "Lee? He can speak English?" (Là Lee? Anh ấy biết nói tiếng Anh?) Cô cứ tưởng rằng, hắn chỉ là một kẻ dã man không có văn hóa, biết nói tiếng Khmer và tiếng Trung, chắc cũng bởi hắn mang dòng máu lai giữa Trung Quốc và Campuchia.

Tori gật đầu rõ mạnh, gương mặt ngập tràn vẻ kính trọng, cậu ta nói tiếng Anh: "Anh Lee giỏi tiếng Anh lắm. Anh ấy là một người cực kỳ siêu, cực kỳ tốt luôn."

"Phải không đó." Nguyễn Niệm Sơ không mặn không nhạt buông lời.

Tori nghiêm túc đáp: "Tất nhiên rồi. Anh Lee còn cho em biết, chị là một người rất đáng thương, bảo em đến tìm chị chuyện trò nhiều nhiều chút kìa."

"....." Nguyễn Niệm Sơ sửng sốt, toan mở miệng thì nghe thấy cách đó không xa có tiếng người truyền tới, toàn dùng tiếng Khmer.

Đầu tiên là một người đàn ông, giống như đang kích động, lớn giọng mắng mỏ.

Giọng tiếp theo thuộc về một phụ nữ lớn tuổi, khàn khàn, sợ hãi và khép nép... Nguyễn Niệm Sơ nghe ra đó là tiếng của bà Axin. Lòng chùng xuống, cô cắn răng, đứng dậy lao nhanh khỏi phòng.

Vài phút sau, Nguyễn Niệm Sơ tìm thấy bà Axin trên lối nhỏ giữa hai gian nhà tre.

Búi tóc có mấy sợi xổ tung, bà cụ nhếch nhác ngã trên đất, một tên mặt vuông vạm vỡ đang túm cổ áo bà, chửi ầm lên. Một gã đàn ông cao to đang đứng trước mặt hai người, miệng ngậm một điếu thuốc lá kém chất lượng, hắn cau mày, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Là Lệ Đằng.

Nguyễn Niệm Sơ ngừng bước, lùi về sau bức tường gỗ.

Tên mặt vuông hùng hổ: "Anh Lee, chẳng phải anh bảo mấy ngày nay là giai đoạn đặc biệt, không cho phép thứ gì ra vào sao? Ban nãy mụ già này giặt quần áo đã cố tình để đồ trôi theo dòng nước xuống hạ lưu." Gã đưa chiếc sarong cũ cho Lệ Đằng và nói: "Em vớt lên đấy! Anh xem!"

Bà Axin liên tục lau nước mắt: "Không phải tôi cố tình, không phải đâu. Tôi già cả, tuổi tác đã cao, tay lại có tật xấu, lúc giặt quần áo luôn không tránh khỏi làm mất vài món. Không phải cố tình thật mà."

"Im miệng hết cho ông!"

Lệ Đằng khẽ quát. Hắn nheo mắt nhìn kỹ chiếc sarong kia, sau đó cúi xuống đưa cho bà Axin: "Cầm cẩn thận, đừng đánh mất nữa!"

Nhận lấy đồ, bà Axin cảm ơn rối rít, đứng dậy, vội vã rời đi.

Đôi mắt Nguyễn Niệm Sơ vụt lóe sáng. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, cô trông thấy khi bà Axin đứng dậy cất bước, dường như có liếc Lệ Đằng một cái với ánh mắt rất sâu xa.

Sau khi bà Axin đi khỏi, tên mặt vuông vò đầu nhìn Lệ Đằng: "Anh Lee, cứ để mụ ấy đi thế à?"

Lệ Đằng liếc xéo gã: "Bằng không mày muốn làm gì nữa?"

Tên kia nghe ra giọng điệu Lệ Đằng không lành, gã cười gượng, bàn chân hệt bôi dầu, chạy biến. Lệ Đằng cắn điếu thuốc đứng nguyên tại chỗ một lúc, rồi híp mắt, cũng xoay người rời bước.

Khúc nhạc đệm đầu tiên của tối nay cứ thế qua đi. Còn khúc nhạc đệm thứ hai xảy ra vào nửa đêm.

Đột nhiên, Nguyễn Niệm Sơ choàng tỉnh từ trong cơn mơ.

Tiếng súng, gần trong gang tấc, xé toạc màn đêm nơi rừng cây hoang vắng. Đoàng đoàng, đoàng đoàng, đoàng....

"...."Không biết là có chuyện gì, Nguyễn Niệm Sơ thừ người mấy giây, đoạn mau chóng xuống giường chạy tới bên cửa sổ. Cô đẩy cửa sổ ra nhìn, cả khu trại yên bình. Trên khoảng đất trống gần đấy, một bóng đen quay lưng về phía cô, bóp cò súng, viên đạn găm vào bia ngắm, tiếng vang đinh tai nhức óc.

Một đám côn đồ đang nằm trong chăn ca thán: "Mẹ nó! Bao lâu rồi anh Lee không luyện súng lúc nửa đêm vậy? Làm gì thế này."

Người nằm trên chiếu an ủi: "Có lẽ mai gặp sếp lớn lần đầu nên hồi hộp ấy mà."

Có kẻ khẽ chửi: "Ngày quỷ quái gì đâu."

....

Nguyễn Niệm Sơ lặng lẽ đứng bên cửa sổ. Bên tai là tiếng súng vang đột ngột, ngắt quãng, theo gió đêm se lạnh tan đến nơi xa nào chẳng hay.

Quá nửa đêm, Lệ Đằng về phòng.

Mở cửa liền bắt gặp Nguyễn Niệm Sơ đang ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn. Hắn đóng cửa, cầm cốc nước thủy tinh trên bàn, lướt mắt qua cô, nói với giọng đùa cợt cà lơ phơ phất: "Không ngủ được hả? Hay chuyện phiếm đôi câu nhé!"

Nguyễn Niệm Sơ rũ mi, ngón tay cạy xuống mặt bàn gỗ loang lổ, chẳng nói chẳng rằng.

Thực ra hắn cũng chỉ trêu cô thôi. Thoáng sau, hắn đặt cốc xuống, rải chăn chiếu lên sàn nhà, tiếp đó cởi quần áo đi ngủ.

Vừa nằm xuống, cô gái kia chợt khẽ hỏi hắn: "Rốt cuộc anh là ai?"

Lệ Đằng khựng người. Hắn dời mắt, ánh nhìn rơi trên khuôn mặt hơi xanh xao của cô.

Hắn bình thản đáp: "Chẳng phải cô luôn biết đấy thôi."

"...." Nguyễn Niệm Sơ lặng thinh, hít sâu một hơi rồi thở ra: "Tiếng súng ban nãy của anh ngắt nghỉ rất có quy luật... Tôi biết có một thứ gọi là mã Morse*. Trong phim, cảnh sát và quân đội các nước đều dùng nó để truyền tin tức...."

(Mã Morse hay mã Moóc-xơ là một loại mã hóa ký tự dùng để truyền các thông tin điện báo trong những năm 1870-1967. Mã Morse dùng một chuỗi đã được chuẩn hóa gồm các phần tử dài và ngắn để biểu diễn các chữ cái, chữ số, dấu chấm, và các ký tự đặc biệt của một thông điệp. Các phần từ ngắn và dài có thể được thể hiện bằng âm thanh, các dấu hay gạch, hoặc các xung, hoặc các ký hiệu tường được gọi là "chấm" và "gạch" hay "dot" và "dash" trong tiếng Anh. Qua mật mã Morse nội dung có thể gởi đi bằng nhiều dụng cụ khác nhau, chẳng hạn như khói lửa, đèn pin và máy điện tín. - Nguồn wiki)

Căn phòng im ắng mấy giây.

Đột nhiên, Lệ Đằng ấy vậy mà khẽ bật cười. Đoạn, hắn đứng dậy, kéo cái ghế ngồi trước mặt Nguyễn Niệm Sơ, cúi mình nhìn chăm chăm vào mắt cô. Cô cũng thu hết can đảm, ngước mắt nhìn hắn.

Tầm mắt đôi bên cứ thế giao nhau trong không khí.

Sau tĩnh lặng ngắn ngủi, Lệ Đằng ghé sát cô, giọng điệu vẫn như thường nhưng ánh mắt lạnh buốt nguy hiểm. Hắn nói: "Cô gái à, xem nhiều phim quá không phải chuyện tốt."

***

(Tác giả: Ngắt nghỉ của mật mã Morse, trong tiếng Trung tôi dùng từ 'có quy luật'. Thực ra không phải ai cũng biết mã Morse, cũng không hẳn có quy luật lắm, bằng không thì cách truyền tin tức kiểu này cũng chẳng thể lưu truyền nhiều năm như vậy. Chính là bởi nó rất bí ẩn.

Tiếng Trung chẳng qua để tiện cho mọi người hiểu thôi.

Có bạn nhắc tại sao chỉ có nữ chính hoài nghi nam chính là người tốt, tôi giải thích một chút:

Nữ chính nghi ngờ nam chính là vì họ chỉ quen biết nhau 20 ngày, trong 20 ngày này, nam chính luôn bảo vệ cô, cư xử khác với những kẻ khác, cho nên nữ chính cảm thấy hắn là người tốt.

Những người khác không nghi ngờ nam chính bởi họ sống cùng nhau 4 năm, trong 4 năm này, nam chính cùng mọi người vào sinh ra tử, kề vai chiến đấu, họ không nhìn thấy được nam chính đối xử với nữ chính ra sao, đương nhiên từ đầu chí cuối đều cho rằng nam chính cũng giống như bọn họ.

Người bình thường sẽ chỉ nảy sinh nghi ngờ đối với những người, những sự vật không chắc chắn và xa lạ với mình, giống như nếu xảy ra chuyện gì thật thì chúng ta không bao giờ hoài nghi người mình gần gũi, tin tưởng nhất trước tiên.

Truyện viết trên góc độ của nữ chính, còn mọi người đều là góc độ thượng đế, khó tránh khỏi sẽ có một số câu hỏi. Nói ra để cả nhà cùng thảo luận cũng là điều hay.)

P/s: (Lời của Cá): Chúc chị em 20/10 vui vẻ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh