CHƯƠNG 1: LANG THANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gái bé nhỏ với mái tóc đen xõa ngang vai, thân hình gầy yếu lung lay trong gió cát, đôi bàn tay run rẩy bới những bụi cây dại hòng kiếm một chút quả có thể ăn được. Nhưng tất cả những gì cô bé nhặt được chỉ là đá, sỏi và vài cọng cỏ khô.

Hoàng tộc nắm trong tay sức mạnh của đá Andura, liên tục bành trướng lãnh thổ. Tuy là đánh đuổi đám quái vật đi, lãnh thổ được mở rộng, nhưng đổi lại, rất nhiều đàn ông đã bị gọi ra chiến trường, dẫn đến những ngôi làng chỉ còn lại heo hút đàn bà và trẻ nhỏ. Sức lao động sụt giảm, nạn đói bùng lên từ những khu ổ chuột nghèo khổ và lan dần đến trung tâm thành phố.

Yena lặng lẽ thở dài. Mái tóc ướt mồ hôi dính vào hai gò má hốc hác. Cô dùng tay không bới đất cả một ngày trời, đầu ngón tay đã bắt đầu rướm máu, cuối cùng vẫn không thể tìm được chút gì có thể ăn được, bụng thì sôi sùng sục. Yena nhăn mặt, nắm chặt lấy tấm vải bao quanh mình lại. Xem ra hôm nay cô phải nhịn đói nữa rồi.

Chưa kịp lo nghĩ đến ngày mai phải làm thế nào để kiếm ăn, bầu trời đêm rất nhanh đã đổ xuống, đem theo khí lạnh buốt khiến người ta khó thở. Yena nhanh chóng chạy đến một ngôi nhà gần đó, nằm cuộn người lại trong góc tường như một chú mèo nhỏ để tránh rét. Đây vốn không phải nhà của cô, nhưng cô tùy ý trú tạm một ngôi nhà cũng chẳng sao. Ngôi làng này từ lâu đã không còn ai nữa, tất cả dân làng nơi đây đều đã chết vì đói.

Yena co ro thầm tự nhủ, cố gắng một chút, một chút nữa thôi, chỉ cần cô có thể ngủ, rất nhanh ngày mai sẽ tới. Thế nhưng nơi này có chút quái dị, tiếng gió hú cứ vang vọng bên tai, thỉnh thoảng lẫn cả tiếng quạ mang theo cảm giác chết chóc khiến người ta ghê sợ, tiếng cát bay vù vù như kiến bò trong lỗ tai, Yena không có cách nào chợp mắt được.

Bỗng một tiếng bước chân rất nhẹ lướt qua. Yena ngay lập tức tỉnh táo, tay mò ra sau lưng nắm lấy một viên đá. Người đó chợt dừng lại. Yena nhíu mày, bàn tay nắm viên đá càng chặt hơn. Khi nàng đang căng mình cảm nhận xung quanh thì người kia lấy ra một ổ bánh mì thơm phức. Yena sững người. Mùi đồ ăn thơm ngon khiến bụng cô càng sục sôi. Nếu cứ tiếp tục, chắc hẳn cô sẽ bị phát hiện bởi tiếng bụng réo. Mặc kệ trời tối cản trở tầm nhìn, Yena đánh liều, quấn chặt tấm vải lên người như một chiếc áo giáp, vung tay ném hòn đá về hướng tiếng chân dừng lại. Nhưng chẳng có ai ở đó cả.

Yena chưa kịp giật mình thì một bàn tay bắt lấy cô từ phía sau. Cô ngay lập tức quay lại, vung tay lên tìm cơ hội trốn thoát, nhưng sức của cô gái bé nhỏ bị bỏ đói không bì lại được một người đàn ông khỏe mạnh, cô bị người lạ mặt đó nắm tay, treo lơ lửng trên không, bản thân cầm không nổi viên đá nữa mà đánh rơi xuống.

Cô cảm thấy một cái nhìn chăm chú từ phía người đàn ông. Lần này coi như xong thật rồi. Ấy vậy mà người đàn ông kia lại đưa ổ bánh mì lên trước mặt cô, hỏi:

- Muốn ăn không?

Yena nuốt nước bọt. Người này là ý gì?

Có vẻ người đàn ông kia thấy cô gái bé nhỏ căn bản không có sức đả thương ông, liền thả cô xuống và đưa cho cô chiếc bánh mì.

- Ăn nhanh lên. Trời về đêm càng lạnh, không chết vì đói thì cũng chết vì rét thôi. Ngươi hiểu điều này hơn ai hết mà.

Yena cúi đầu, ăn vội chiếc bánh. Ổ bánh mì ấy là hy vọng sống le lói của cô nơi sa mạc toàn cát này, cô phải nhanh chóng giành lấy. Bất chợt, Yena cảm thấy mắt mình nhòa đi. Cô không thể nhìn rõ chiếc bánh mì trong tay nữa. Đưa tay dụi mắt, Yena ngỡ ngàng khi nhận ra bản thân mình đang khóc.

Trong cái xã hội loạn lạc này, thời gian cần thiết đều để đi kiếm ăn, Yena chẳng có khi nào nghĩ đến chuyện rơi nước mắt. Vị mặn chát của nước mắt khiến cô nhất thời cảm thấy lạ lẫm.

Người đàn ông im lặng trong chốc lát, rồi lên tiếng:

- Cuộc đời ngắn ngủi, ngươi có muốn giải thoát cho mình, mở ra tương lai mới cho người dân nơi đây không?

Yena nghiêng đầu nhìn người đàn ông kì lạ. Ông ấy khoác một tấm áo bào màu tím, bên trên có những họa tiết hình mặt trời bằng vàng. Mái tóc màu bạc xõa tung, được cài lại qua loa bằng một chiếc lông chim. Nét mặt ông ấy bình thản, khác hẳn với những lời thần bí từ miệng ông.

- Vương tộc đã nắm giữ quyền lực quá lâu. Họ ỷ lại sức mạnh của ma thạch để bành trướng lãnh thổ, mà quên mất rằng bình yên của dân chúng mới là thứ sức mạnh thật sự để duy trì quốc gia. Người dân đã chịu khổ đủ rồi. Đã đến lúc chúng ta đứng dậy, giành lấy thứ thuộc về mình.

Yena trầm tư suy nghĩ. Cô biết rõ những việc vương tộc đang làm. Vốn lúc đầu cô nghĩ rằng, họ làm vậy vì muốn người dân được sống thoải mái, tự do. Vậy mà giờ đây, cô như hiểu ra rằng, việc làm của vương tộc vốn là thỏa mãn sự tham lam của họ chứ chẳng có chút nào vì lợi ích của thường dân như cô.

Gia đình Yena tan tác vì chiến tranh. Cha và anh cô bị điều động ra chiến trường. Những người phụ nữ trong nhà hoặc là bỏ đi nơi khác, hoặc cố trụ lại để rồi chịu cảnh đói khát nơi hoang mạc. Một ngọn lửa thù hận nhen nhóm trong lòng cô gái nhỏ.

- Yena.

- Ồ, cái tên rất đẹp.

Người đàn ông chép miệng sau khi nhấp một ít rượu trong chiếc bình da.

- Yena, từ nay con sẽ là đệ tử của ta, là người của phái Cách tân. Chúng ta ước mơ được ăn đủ no, mặc đủ ấm, người người bình đẳng tự do. Bất luận thứ gì áp bức bóc lột bách tính, đều là kẻ địch của phái cách tân.

Người đàn ông đứng dậy, vuốt phẳng lại tấm áo choàng, đưa cho Yena một tấm vải mới phủ lên người cô. Tấm khăn vừa to vừa nặng, nhưng đổi lại khiến Yena cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.

Trong màn đêm, cô cùng người đàn ông kì lạ đó vượt qua bão cát, tiến về trung tâm vương đô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro