CHƯƠNG 2: ĐẠI LỄ ĐĂNG QUANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Điện hạ, ngài mau dậy đi. Hôm nay là lễ đăng quang của ngài, ngài mà đến muộn, đức vua sẽ đem chúng tôi đi cạo đầu mất!!!

Những người hầu gái hoảng loạn chạy vào cung điện của vị hoàng tử trẻ tuổi, nhưng kéo chăn lên lại chỉ thấy một chiếc gối ôm được cuộn tròn lại. Mặt nữ hầu tái mét, ngay lập tức quay lại hô lớn:

- Hoàng tử biến m...

Xẹt. Một tiếng gió vụt qua. Thân ảnh vị hoàng tử trong nháy mắt hiện lên phía sau lưng nữ hầu. Khỏi phải nói nữ hầu đã bất ngờ đến mức nào, tay chân không tự chủ được mà khuỵu xuống.

- Đ...điện hạ...

- Vị cô nương này. Ngày hôm nay hãy để ta được thoải mái chút đi.

Murad đỡ lấy thân mình yếu ớt kia, nháy mắt với nữ hầu gái. Da mặt cô gái ngay lập tức chuyển đỏ, miệng nói lắp bắp.

- Đ...điện hạ...T..tôi không ...không nhắc ngài...đức vua ngài ấy... ngài ấy...

- Ta chuẩn bị xong rồi, lát sẽ ra ngay.

Murad có vẻ ngoài rất điển trai, và anh sử dụng lợi thế đó triệt để. Những hầu gái nghe lời anh răm rắp, lập tức lùi ra ngoài. Vị hoàng tử trẻ tuổi thở dài, vuốt lại mái tóc màu nâu cháy của mình, ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Anh nhìn sang bên cạnh liền thấy chiếc áo choàng đen dày dặn, bên trên có thêu hình gia huy mặt trời màu vàng kim chói lóa, viền cổ áo có đính những viên đá lấp lánh. Bộ đồ của vị vua tương lai.

Gần đây, Murad thường xuyên mơ đi mơ lại một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, anh gặp một người con gái với mái tóc đen xõa dài đến gót chân, mặc chiếc váy màu đỏ rực với những dải lụa mềm mại. Anh luôn muốn hỏi tên cô gái ấy, nhưng mỗi khi anh cất lời, bão cát lại nổi lên, xóa đi hình ảnh khuôn mặt cô, đưa anh về với thực tại.

Còn khoảng chừng vài canh giờ nữa là đến lễ đăng quang. Murad chưa vội khoác áo bào. Anh dùng tàn ảnh đao, ngay lập tức biến lên đỉnh tòa tháp canh cao nhất ở cung điện.

Đây là nơi Murad thích nhất, bởi vì từ đây anh có thể nhìn thấy gần như toàn bộ vương quốc Helios. Từ trên cao nhìn xuống, anh thấy những tòa nhà hôm nay thật khác. Toàn bộ đều được đặt cổng hoa, bên cạnh treo cờ rủ đỏ rực có in gia huy hình mặt trời màu vàng. Cả vương đô một lòng hướng về ngày lễ đăng quang của anh.

Anh thả mình nằm trên đỉnh tháp, để nắng và gió vỗ về đôi gò má, tận hưởng chút tự do hiếm hoi. Thân là một vương tử, ngày qua ngày, anh phải sống theo những luật lệ, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, thật không phải việc dễ dàng gì...

Tiếng chuông đồng vang lên điểm giờ lành đã đến. Murad đứng dậy, xốc lại quần áo, vuốt thẳng một lượt, trên đường đến quảng trường còn tiện ghé qua phòng lấy chiếc áo bào khoác lên. Những người hầu cùng dân chúng đã đứng sẵn hai bên đường để chào đón anh. Murad chỉ cần theo sự hướng dẫn của họ để đến nơi.

Sư phụ dẫn Yena đi bộ suốt 3 ngày, cuối cùng cũng đến cổng thành. Ông ta dùng thân phận thương nhân, thuận lợi đưa cô vào vương đô.

Trái ngược với sự nghèo đói nơi hoang mạc, bên trong vương đô là cả một đô thị với những tòa tháp cao tầng, những hàng hóa bày bán la liệt hai bên đường. Người đàn ông nào hôm nay cũng mặc áo gấm, thắt lưng đeo dao găm. Phụ nữ thì khoác lên những chiếc áo lụa mỏng, đeo đầy tay thứ trang sức bằng vàng lấp lánh. Những thứ mà có nằm mơ thì Yena cũng chẳng bao giờ biết đến.

Yena khép phía sau lưng sư phụ, căng thẳng nhìn không gian lạ lẫm xung quanh. Người đàn ông nhẹ nhàng xoa đầu cô an ủi, rồi dẫn cô đến một khu chợ.

- Hôm nay công việc thuận lợi chứ? - Ông đưa mắt nhìn thương nhân khác cười mỉm.

- Vẫn ổn. Những đồ ông cần tôi đã mang đến rồi, đang để trong chiếc hộp gỗ bên dưới kho hàng.

Sư phụ khẽ gật đầu, dẫn Yena xuống hầm một quán ăn ven đường.

Yena nhìn mọi thứ trong hầm một cách cẩn thận. Những cuốn sách bọc da đã bám bụi, những món hàng xa xỉ để trong tủ kính, những cây vũ khí dài được treo lên vách tường.

Như thấy được sự thắc mắc của cô, sư phụ cất lời:

- Những thứ này được chúng ta cướp đi từ bọn quý tộc. Chúng ta sẽ đem đổi lấy lương thực chia cho dân tị nạn phía Nam.

Yena gật gật đầu. Sư phụ đưa cho cô một bộ váy sạch sẽ cùng một chiếc vòng tay vàng có gắn đá ngọc bích.

- Thay đồ đi. Hôm nay là đại lễ đăng quang, cơ hội tốt của chúng ta.

Yena ngoan ngoãn đi thay trang phục. Nàng khoác lên chiếc váy màu đỏ nhạt,

tay đeo vòng. Trông cô xinh xắn như một tiểu thư quý tộc.

Sư phụ hài lòng với vẻ ngoài của cô, dẫn cô đến bên chiếc rương nhỏ, lấy ra một con dao găm, pháo sáng.

- Sau khi đăng quang, Thái tử sẽ lựa chọn những người hầu mới. Chúng ta nhân cơ hội này trà trộn vào tòa tháp

Yena gật đầu hiểu ý. Nhiệm vụ đầu tiên của nàng là cố gắng trở thành người được chọn.

Yena theo sư phụ ra quảng trường. Hai bên đường rợp bóng cờ hoa. Cô không khỏi có chút ngỡ ngàng, say mê ngắm nhìn sự hoành tráng nơi đây. Bỗng tiếng chuông vang lên. Người người đổ xô về trung tâm, xếp thành một vòng tròn lớn. Cánh cửa gỗ nặng nề nhấc chân, vang lên những tiếng kẽo cọt giòn giã, một thân ảnh bước tới.

- Chào đón vị Hoàng tử thứ 18 của Vương quốc Helios - Murad!

Với thân hình bé nhỏ, Yena nhanh chóng chen chân lên hàng đầu để nhìn cho rõ. Cô thấy một người con trai với vóc dáng cân đối, mái tóc nâu cháy xõa tung tùy hứng, khoác chiếc áo bào đen với những hình thêu nổi màu vàng kim từ từ xuất hiện.

Khuôn mặt đó thật sự rất đẹp. Yena nghĩ, nếu người đó đến làng cô thì có thể trở thành người đàn ông đẹp trai nhất làng luôn! Có khi còn đẹp trai nhất vương đô nhỉ?

Nghĩ vậy, Yena bỗng thấy mặt nóng bừng khó hiểu. Cô vội xoay người lui ra nhưng lại va phải những người phía sau, ngã lăn ra đất.

Murad từ trên bục nhìn xuống. Mọi sự ngưỡng mộ của người dân thu hết vào tầm mắt, khiến anh thấy có chút áp lực. Liếc mắt đi nơi khác, anh nhìn một cô gái thân thể yếu ớt đang cố gắng đứng lên từ mặt đất. Mái tóc đen xõa của cô dính đầy cát vàng, bộ váy đỏ trên người cũng theo đó mà bị bẩn. Đám đông không để ý đến, không ai giúp đỡ cô gái bé nhỏ đó cả.

Murad còn đang do dự có nên bước đến không thì thấy cô gái đó đã nhanh nhẹn bám vào cây gậy của ông lão bên cạnh rồi loạng choạng đứng dậy. Cô gái còn ngẩng lên nhìn anh, hơi nhíu mày, mím môi rồi bỏ đi. Murad nhìn thấy sự vụng về của cô, khóe môi vô thức nhếch lên một chút.

Và rồi, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, Murad chính thức được phong Thái tử, vinh dự nhận lấy Thần khí, tiếp quyền quản lí quân đội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro