Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh đang buồn và thất vọng vì bản thân, trong khi đám bạn cùng lớp ai cũng có kết quả rất tốt sau kỳ thi thử ở trường thì em lại nhận về mức điểm thấp đến mức thầy cô khuyên rằng em nên từ bỏ đợt thi tới. Linh cũng đã nỗ lực trong thời gian dài để ôn tập cẩn thận, nhưng những con số và công thức toán học vẫn như một mê cung không có lời giải trước mắt. Thực lòng mà nói, Linh yêu những tác phẩm văn học và câu chuyện lịch sử, còn các môn học tự nhiên luôn là kẻ thù đáng sợ em chưa thể vượt qua.
Đó là lí do mà khiến em thất vọng về mình. Mỗi lúc thế này Linh chỉ muốn khóc cho thỏa những áp lực đang đè nặng trong tâm trí em ở căn cứ bí mật. Nghe vậy chứ thực tế đó chỉ là một chiếc ghế đá đặc biệt nằm ven hồ Tây. Chỗ này nằm sau tán cây rậm rạp và không mấy khi bị chiếm dụng làm nơi bán hàng. Trước nay, mỗi khi em buồn, Linh thường tìm đến đây. Em sẽ dành thời gian ngắm nhìn bầu trời xanh, mặt hỗ tĩnh lặng và tạm quên mọi ồn ào của cuộc sống thường nhật. Có thể nói đây là khoảnh khắc duy nhất em có thể để nước mắt tuôn rơi mà không nhận sự soi xét, trách mắng.
"... Mọi chuyện tồi tệ rồi cũng sẽ qua thôi."
Linh nhủ thầm trong đầu.
"Sau này khi mình đã lớn và không phải thi nữa. Mình sẽ thấy rằng chuyện điểm số chẳng đại diện cho điều gì..."
Linh tự nhủ thầm những lời an ủi quen thuộc em dành riêng cho bản thân. Vì em chẳng muốn đem nỗi buồn của mình làm phiền người thân. Chỉ khi đến đây, nước mắt của em mới được tự do bộc lộ nỗi buồn.
Bỗng có tiếng dương cầm vang lên, từ những âm thanh rời rạc dần dần thành một bản nhạc chầm chậm, réo rắt. Linh chìm dần theo từng nốt nhạc. Em không phải người am hiểu âm nhạc, nhưng khi lắng nghe giai điệu tuyệt vời này em cảm thấy thật bình yên.
Linh ngân nga khe khẽ theo nhịp nhạc, đôi chân đong đưa, đôi mắt em long lanh như bầu trời sau cơn mưa rào, trong treo và không chút gợn mây. Em bật cười trước ý nghĩ có ai đó vô tình nhìn thấy và đang muốn an ủi em thông qua bản nhạc này chăng.
"Làm gì có ai rảnh mà để ý một con bé ngồi khóc lóc như mình chứ!"
Trong nắng chiều vàng rực, bên hồ Tây có một cô bé ngồi ngân nga theo giai điệu không tên. Đôi mắt em ngắm nhìn những tòa nhà chọc trời xa xa, những giọt nước mắt đã ngừng rơi từ khi nào. Chợt em tò mò quay đầu lại để đoán xem tiếng nhạc phát ra từ nhà nào. Khu sau lưng chỉ có 3 ngôi biệt thự thôi, em ngồi đây bao lâu rồi nên có lạ gì đâu. Nhưng vừa quay đâu lại ngó nghiêng thì tiếng đàn dừng lại, em chớp mắt tiếc nuối vì chưa kịp tìm được nơi bật nhạc. Tuy nhiên vì dứt ra khỏi tiếng đàn nên em cũng nhận ra cũng đến lúc em nên đi về thôi, đã muộn rồi.
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro