Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nữa, góc ghế đá trước nhà hắn lại bị con nhóc đó ngồi ăn vạ. Sơn ngồi trong nhà nhìn ra cửa sổ, hắn có thói quen ngồi trước đàn dương cầm cả tiếng vào mỗi buổi chiều và nhìn ra ngoài.

Từ hồi đôi tay của hắn trở nên vô dụng, thế giới trước mắt trở nên vô nghĩa và rỗng tuếch. Điều duy nhất khiến hắn cố tồn tại cho đến bây giờ chỉ do Sơn không cam lòng buông tay với những gì hắn đã từng có.
Nhưng mỗi khi đặt tay lên phím đàn, ngón tay hắn run rẩy, mọi âm thanh phát ra trở nên vô hồn, thứ cảm xúc dâng trào từng tuôn ra theo âm nhạc đã không tồn tại, thay vào đó là nỗi sợ hãi thất bại thảm hại từ cái ngày định mệnh đó.
Ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ là thói quen củả hắn, dù vậy hắn không có ý định ra khỏi nhà, dù cho người nhà hắn đã cẩn thận bố trí hẳn ghế đá ngay trước nhà để Sơn ra ngoài đi dạo có chỗ nghỉ chân.
Tuy nhiên, gần 3, 4 tháng trở lại đây, Sơn để ý có 1 con nhóc mặc đồng phục cấp ba cứ cách tuần lại ra đó ngồi. Ban đầu chỉ là hắn vô tình nhìn lướt qua thôi, cũng không có ý định để tâm gì, hắn không ra cửa nên cũng chẳng có ý định trách cứ ai ngồi đó cả.

Dẫu thế, chẳng biết khi nào hắn đã quen với việc thi thoảng có bóng cô bé đó lóc cóc đạp xe lên đây. Nó ngồi ngắm hồ cả tiếng, đôi khi còn thấy cầm cả đồ ăn vặt lên đó, vừa ngồi ăn vừa khóc.
Còn vì sao hắn biết con bé khóc ư? Sơn nhớ như in cách đây tầm 2 tháng, con nhóc này lao xe đạp lên đây như điên, vừa đi tay vừa gạt nước mắt, rồi đến lúc dừng xe nó đứng đó và khóc như mưa. Nhìn như vậy, hắn tự hỏi có chuyện gì khiến nó khóc lớn vậy, có phải lần nào nó đến đây cũng khóc lóc như vậy không?

Sơn nhớ hồi hắn bằng tuổi con bé, hắn đang làm gì nhỉ? Trong ký ức của mình, hắn chỉ chìm đắm trong việc nỗ lực tập luyện và đi biểu diễn trong các buổi hòa nhạc lớn trên toàn thế giới.
Cuộc sống trong quá khứ của hắn chỉ xoay xung quanh âm nhạc, hắn chẳng có thời gian nghĩ đến vấn đề khác. Hắn chìm đắm trong guồng quay đến mức sau vụ tai nạn khiến đôi bàn tay tê liệt, Sơn chẳng biết nên sống vì điều gì.
Hắn trở nên trống rỗng cùng cực. Cảm giác đó còn đau đớn hơn khi mỗi lần chạm đến phím đàn quen thuộc mà hắn đành bất lực trước đôi tay đã mất đi sự linh hoạt vốn có. Giờ hắn như một tên khốn cùng thất bại từ chối mọi ánh nhìn thương hại của mọi người xung quanh.

Chỉ là gần đây, hắn đột nhiên có đôi chút mong đợi, chẳng hẳn vì hắn quan tâm hay đồng cảm gì. Chỉ là việc nhìn một người lạ xuất hiện trong tầm nhìn giúp đánh lạc hướng sự u uất của hắn mà thôi. Ngày nào cô nhóc đó không xuất hiện thì hắn lại vu vơ tự hỏi.

"Liệu hôm nay con bé có đến không nhỉ?"

"... nó lại khóc nữa sao?"

"Tầm tuổi nó có gì mà khóc, nhìn con bé đó cũng khỏe mạnh đó chứ..."

Đôi khi chỉ là suy nghĩ chợt lóe thôi, dẫu vậy cũng mang đến điều khác biệt cho chuỗi ngày ảm đạm của hắn rồi. Đặc biệt sự xuất hiện của con bé đó cũng chẳng làm phiền được hắn, phần vì hắn không phải chịu đựng tiếng người ồn ào, sâu xa hơn con bé chẳng quen biết gì cũng như hắn không có ý định xuất hiện trước mặt nó nên sẽ chẳng có gì xảy ra đâu.

Cũng đôi lần hắn thấy con bé đi ngang qua đây chứ không ngồi lại. Những lúc đó, hắn thấy con bé vừa đạp xe vừa đeo tai nghe, đầu lắc lư qua lại như đang ngân nga theo bài hát thị trường nào đó.
Hắn đoán thế vì trông con nhóc không phải kiểu người biết thưởng thức sự quyến rũ của nhạc giao hưởng.

Tính ra từ ngày để ý đến sự xuất hiện của con bé đó, một hai tuần không thấy đột nhiên hắn cảm thấy thiếu.
Ừ thì mỗi lần nó ngồi đó được lâu cũng chỉ tầm tiếng, mà đúng thôi, thời tiết thay đổi thất thường mà con bé còn hay ngồi đó hắn cũng thấy lạ rồi. Có nhiều khi con bé chỉ đạp xe phóng qua chẳng dừng lại, lúc ấy hắn có chút tò mò nó đi đâu thế nhỉ hay lại chỉ lượn lờ tốn thời gian.

Cho đến hôm nay thì đúng là ma xui quỷ khiến, sau gần nửa năm chuyển về đây và chính xác là 1 năm từ vụ tai nạn, hắn đã đánh lên nốt nhạc đâu tiên.
Cũng như mọi lần, hắn ngồi đây và thấy con bé đến ngồi chỗ ghế đá đấy. Nhóc đó vẫn chỉ quay lưng về phía hắn, chẳng biết con bé đang làm gì hay nghĩ gì. Hắn im lặng cùng với nó.
Ấy thế nhưng hôm nay có điều gì đó rất khác. Trong một khoảnh khắc, hắn đột nhiên thấy con bé khác lắm, buồn bã, u dột hơn mọi ngày. Có lẽ nào cũng như hắn bị cảm xúc gặm nhấm từ bên trong, con bé đó cũng vậy sao?

Hắn không thích đồng tình kẻ khác cũng chưa có nhu cầu cảm thương cho ai, nhưng lần này như có một cơn gió đi lạc nào đó len vào lồng ngực hắn. Khiến hắn cảm thấy bị đè nén và bứt rứt khi nhìn con bé ngồi im ở đó. Sơn chợt nhận ra rằng, bác giúp việc đã quên đóng cửa sổ cho phòng này sau khi dọn dẹp vào sáng nay, có lẽ đó là nguyên nhân cho thứ cảm giác đang tồn tại trong hắn lúc này.
Chỉ là hắn cảm thấy ngại khi phải với tay đi đóng cửa, có lẽ hắn nên kéo rèm lại. Nhưng dù đã đứng dậy, ánh mắt hắn vẫn bị hút về bóng lưng nho nhỏ đang cố thu mình lại trên cái ghế đá nép trong bụi cây ấy.
Hắn bỗng thèm nghe lại giai điệu của bản The Sound of Silence quá. Để rồi tay gã như mộng du tự tìm đến phím đàn, âm tiết đầu tiên vang lên, hắn giật mình như vừa bắn ra khỏi giấc mộng ngắn ngủi.

Sơn mày đang làm gì vậy, bàn tay gã run rẩy, lâu lắm rồi, đến mức hắn tưởng bản thân quên cả cách chơi nhạc. Ấy thế mà giai điệu như tuôn trào trong tâm trí hắn như cách nó đã từng. Ngập ngừng chỉ trong chớp mắt, hắn tiếp tục bản nhạc, chậm dần và ổn định hơn.
Dường như đôi tay hắn đã thôi đau đớn, sự run sợ đã biến mất, nhất là khi hắn nhìn về phía con nhóc không quen biết dưới kia. Nhờ ơn cánh cửa sổ không đóng, con bé hình như cũng nghe được tiếng đàn của hắn. Sơn hít sâu, lâu lắm rồi hắn mới để cho người khác nghe thấy, hắn lo sợ cơn run rẩy cũng truyền vào giai điệu tuyệt mỹ này và phá hỏng mọi thứ.
Rồi hắn thấy con nhóc kia ngồi hơi thẳng dậy, nó đang lắng nghe tiếng nhạc. Chỉ chợp mắt hắn bỗng thấy cái đầu nhỏ bắt đầu lúc lắc quá lại như lần con bé đeo tai nghe. Có lẽ con nhóc đó đã chìm dần vào âm thanh hắn tạo ra.
Một nụ cười mỉm dường như vừa lướt qua khuôn mặt hắn, lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác như lần đầu tiên chơi đàn vậy.
Không phải vì biểu diễn, chẳng phải để được công nhận hay chứng minh điều gì. Sơn chỉ đang thuần túy đắm chìm vào giai điệu và cảm xúc mà thôi. Đồng thời, hắn cũng thấy nao nao vì đây là lần đầu hắn chơi nhạc mà không sợ bị đánh giá. Mọi thứ diễn ra tự nhiên như nắng chiếu xuống mặt hồ vậy.

Chỉ đến khi con bé quay đầu lại, ngó xung quanh, dường như đang tìm kiếm nguồn cơn giai điệu thì hắn cũng ngừng. Sơn biết con bé không nhìn được chỗ hắn đâu, hắn cũng thấy đến lúc con bé cần đi rồi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro