1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Giang bước tới phòng nộp hồ sơ, cô biết mình đủ tự tin và đủ khả năng để thi đậu vào câu lạc bộ này, đôi khi cô lại ngập ngừng trên cầu thang rộng lớn. Giang cũng không biết mình lo lắng vì điều gì nữa, chắc là tâm lý bình thường khi người ta đi thi thôi.

Đến được phòng nộp hồ sơ, thứ nặng trĩu trong lòng bắt đầu tăng thêm vài kí, cầm hồ sơ và nộp cho những anh chị năm cuối ngồi ở bàn xét hồ sơ và bắt đầu hồi hộp quan sát con mắt đang rà từng thông tin một của cô.

- Piano?

- Vâng, em thích học piano.

- Thú vị, chiều nay em sẽ thi thử bài thi đánh giá năng lực, đến đúng giờ và làm bài tốt nhé.

Nói rồi, thao tác chuyển hồ sơ sang bên phải, ý chỉ như cô đã được chọn. Lòng thầm mừng rỡ và tim đập chậm dần, cô đi ra khỏi căn phòng ấy.

Khoảng chừng 3 giờ chiều, tất cả các thí sinh thi vào khoa âm nhạc có mặt. Âm nhạc đối với cô như một ước mơ, nó là thứ để cô buông thả và bộc lộ cảm xúc trên nó. Khao khát mãnh liệt ấy đều bị vụt tắt bởi người ba dượng của mình, ông ta cấm cản cô đủ điều từ ăn mặc đến sở thích, nhốt cô trong quy tắc của chính mình và coi cô không khác gì một thứ không nên sống trên đời.

Khi giám thị đã đến, tất cả đều đã sẵn sàng với bài thi của chính mình. Hít sâu thở nhẹ, Giang thầm động viên cho chính mình.

Có vẻ là suông sẻ, nhìn những bước đi tự tin của Giang kìa, cô tươi rói cất bút viết vào balo và đi về nhà.

Cô vừa mới thi đại học vào trường này thôi, còn tuyển chọn vào câu lạc bộ âm nhạc thì tới tận giữa học kì một mới bắt đầu mở tuyển. Cô hào hứng khi thấy được câu lạc bộ ấy và cũng lo lắng về việc mình thi đậu hay không. Cô khá tự ti, mặc dù với học lực giỏi nhưng tài năng âm nhạc trong cô luôn bị khóa chặt bởi thứ gọi là gia đình. Phát triển thêm về piano là thứ cô luôn muốn làm, nhưng tiền và điều kiện không có thì lấy đâu ra phát triển. Ngày trước cô từng qua nhà hàng xóm chơi, một người hàng xóm hào phòng và giàu có mua một cây piano để trưng cho đẹp phòng khách. Thứ nhạc cụ sang trọng đó đã lọt vào mắt cô, và mỗi khi có dịp cô đều xin chủ nhà cho chơi piano một chút. Mặc dù chả biết gì nhưng cô vẫn thích chơi piano, một cách tự nhiên cô lướt trên phím đàn dù âm thanh lẫn lộn tạo ra những bản nhạc rối loạn nhưng Giang vẫn có ước mơ mình sẽ đàn được một bài hát bằng cây piano!

Ước mơ chơi nhạc ấy vẫn còn trong cô, không thay đổi cho đến hiện tại, cô đã có học thử một khóa cơ bản nhưng vì không có kinh phí để đầu tư tiếp nên đành ngưng ở bài học nốt cơ bản.

Tuần sau, khi cô đến lớp và ngồi vào bàn học, một tệp hồ sơ được đặt trên bàn của Giang, mở nó ra thì đó là kết quả tuyển vào câu lạc bộ, sự trông chờ pha lẫn lo lắng ập tới, tay run và bắt đầu lậy úp kết quả lại và bắt đầu rút chầm chậm ra.

- Mày đang coi kết quả xổ số hả?

- Im, kết quả vào câu lạc bộ nhạc.

Nhi, một người bạn thân của cô, dù chỉ mới gặp nhau vào đầy năm nhưng với tính hay ghẹo gan và cũng thương bạn của Nhi đã lấy lòng Giang và cả hai đồng hành đến bây giờ.

- Đù, tới luôn bé yêu.

- Tao..tao đậu rồi.

- Trời ơi con gái lớn của tui đậu rồi.

Nhi nhảy cẩn lên và ôm cô bạn của mình, tưởng như cô mới là người đậu. Giang cũng vui và cũng theo nhịp đung đưa của bạn mình mà mừng rỡ lên. Cứ thế mà cả hai làm tâm điểm chú ý của lớp học sáng hôm đó..

Giang vui vẻ tung tăng trên đường về nhà trọ, cô ngân nga bài nhạc đang phát vang lên, có lẽ tâm trạng hôm nay của Giang sẽ rất vui, nhận được một tin tuyệt vời như vậy, Nhi còn hứa sẽ khao cô ăn lẩu vào tối nay nữa. Niềm vui nhân đôi.

Cô ghé qua tiệm cà phê và mua một ly mang về, bạc xỉu luôn là thức uống yêu thích của cô, không đắng cũng không ngọt, chỉ là dịu nhẹ và ngọt thanh, thêm phần tỉnh táo một tí.

- Chúc mừng em nhé, cô bé.

Một giọng nói vang lên từ phía bên phải của cô. Anh chàng cao ráo đẩy kính lên và cười mỉm với cô, mắt anh hơi híp lại tỏ vẻ thân thiện.

- Anh là Tuấn Uy, hội trưởng của câu lạc bộ âm nhạc. Anh có coi qua hồ sơ của em, có lẽ anh ấn tượng với em rất nhiều. Em là Lâm Trường Giang nhỉ?

- Vâng, em cảm ơn anh nhiều, em không nghĩ mình được chọn vào đâu tại em chưa có nhiều kinh nghiệm với lại em cũng hơi nhát.

- Không sao đâu cô bé, ai cũng phải thử mới biết được mình sẽ phù hợp với thứ gì mà, hẹn em vào chiều mai mình tập hợp lực lượng làm quen nhé Trường Giang.

Nói rồi, anh ta cầm ly cà phê và đi ra khỏi quán, không quên vẫy tay chào cô. Khi đã khuất khỏi tầm mắt, Giang mới bộc lộ sự phấn khích trong mình, cô được đàn anh khen và còn được động viên nữa, aaa thật là tuyệt vời quá, ngày hôm nay cô mà trúng số nữa là tuyệt vời.

- Ờm bé ơi, cà phê tới rồi nè.

- Dạ? Dạ vâng em xin lỗi ạ, em gửi tiền.

- Chào mấy đứa hén, anh là Trung, phó hội trưởng câu lạc bộ âm nhạc, kế bên anh là Uy, hội trưởng của câu lạc bộ. Hôm nay chúng ta tập trung chủ yếu để làm quen nhau là chính, thoải mái và vui vẻ luôn luôn là điều cần thiết khi cùng nhau xây dựng thành một câu lạc bộ tốt, anh hy vọng các em sẽ hòa nhập với nhau nhanh nhé.

Việt Trung đưa lại sấp giấy thuyết trình cho Uy, đến lượt anh cất giọng lên.

- Câu lạc bộ của chúng ta không quá căng thẳng đâu, đến đây các em nào đã biết về âm nhạc thì sẽ được phát triển tài năng, còn em nào còn non nớt thì các anh chị sẽ hỗ trợ các em từng bước tiến.

Một cái nhìn ôn nhu khi hết câu của Uy dành cho Giang, cô thì cứ tập trung ngắm nhìn người đã tạo thiện cảm cho cô từ lần gặp đầu tiên.

- Nếu có ai thắc mắc gì cứ hỏi nhé!

- Em có ý kiến.- Một bạn nam đưa tay lên, ngồi xéo với Giang.

- Mời em.

- Câu lạc bộ của chúng ta có thường hay tổ chức các cuộc thi gì không ạ?

- Hừm, thường là sẽ có, nhưng chỉ là nhỏ thôi, xem năng lực của ai là tốt nhất và thường  không có giải.

- Thế thì em mong muốn câu lạc bộ của chúng ta sẽ mở cuộc thi âm nhạc xem ai tốt nhất ạ.- Nói rồi, cậu ta láo liếc nhìn xung quanh, mọi người có vẻ đồng tình. Giang suy nghĩ một hồi cũng gật gù, tìm ra nhân tài bằng cuộc thi đó cũng đỉnh.

Một tháng sau khi làm quen với mọi người và bắt đầu cùng nhau tập luyện, người kề sát bên Giang ân cần giúp đỡ là Uy, anh luôn giúp đỡ cô mọi thứ từ ôn lại những nốt nhạc cho đến tư thế tay và những phím cơ bản. Giang có lẽ dần thêm thiện cảm với tiền bối này rồi.

- Tập đến đâu rồi, cô bé?- Uy đi đến bên cô, Giang vẫn còn loay hoay với bài nhạc cơ bản.

- Dạ hơi lạ xíu thôi anh, từ từ em làm quen tiếp ạ.

- Tay em thả lỏng nhé, để cho nó thoải mái nhất để mình di chuyển từ phím này qua phím kia không bị khựng.

Tay anh ôm lấy bàn tay gầy của cô, hơi ấm truyền qua nhau, cô từ từ thả lỏng tay và bắt đầu nhấn nhá từng phím đầu tiên.

- Tốt rồi đấy. Em tiếp thu tốt đó, cố lên nhé!

- Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều.

Lòng cô như trăm hoa khoe sắc, vui vẻ vì lời khen càng thêm tâm trạng để tập luyện.

- Em tập ok chưa? Cần anh giúp gì không?- Việt Trung đi đến kế bên cô hơi cúi người xuống ra vẻ hỏi hang.

- Dạ khôn-

- Cút về chỗ của mày, khu piano của tao.

- Ơ? Thằng này sao tự nhiên nạt tao.- Người bị mắng oan ấm ức về bên những người bạn học guitar của mình, người còn lại chuyển sắc mặt từ trợn tròn mắt đến híp lại nhìn Giang. Tay nắm chặt lại và vẫy vẫy cổ vũ.

Cả hai nhìn nhau cười, phút chốc lại nhìn nhau không rời mắt, có lẽ tình cảm đã đạt mức trên mối quan hệ bình thường.

Với Giang, khi đã theo đuổi một ước mơ đang trên đà thành công thì đó là một điều tuyệt vời, nhưng lần này, bạn đồng hành cũng như người dẫn dắt cô đi đến thành công lại là một con người ân cần, dịu nhẹ, luôn giúp đỡ cô, khó khăn gì chỉ cần có người đó là vượt qua. Gu của cô cao, nhưng Tuấn Uy là ngoại lệ của cô. Hình tượng anh chàng đẹp trai luôn che chở bạn gái xua tan khi gặp anh. Có là người cô cần là người luôn có mặt lúc cô khó khăn thì đúng hơn.

Cuối tháng 6, khoảng thời gian nghỉ hè của bọn học sinh sinh viên bắt đầu bằng những chuyến đi chơi, đi ăn với bạn bè và gia đình, riêng cô chọn ở nhà trọ và tới trường để chơi đàn. Vì gia đình là thứ cô không bao giờ muốn nhắc đến. Sự thờ ơ của mẹ ruột và sự tàn bạo của cha dượng khiến cô muốn dứt khỏi họ khỏi cuộc đời này luôn, thêm cả sự khinh bỉ của người em cùng mẹ khác cha kia nữa, thật kinh tởm.

Cô ngồi trên piano, hoàn thành bài nhạc xong cô đặt tầm mắt mình vào một góc và cứ thế chìm vào đống suy nghĩ. Mình sẽ phải cô đơn khi rời khỏi môi trường đại học này sao? Gia đình thì không luyến tiếc, bạn bè thì mỗi vài đứa, người yêu? Thôi bỏ đi không có tiến triển, cô không biết tương lai mình sẽ sống như thế nào nữa?

- Ủa? Không về nhà hay về quê hả em, anh thấy em ngày nào cũng vào đây hết.- Vẫn là giọng nói quen thuộc cất lên, Giang tựa người vào vai Uy, giọng nặng trĩu vang lên vài câu tâm sự.

- Em không muốn về nhà.

- Sao thế em?

- Cái nhà đó xấu xa lắm, họ không thương yêu em, mẹ em li dị và đi thêm bước nữa, ông cha dượng đánh đập la mắng em suốt, còn con em ghẻ kia cũng coi em là người dưng nước lả. Em cảm thấy mình chả có giá trị gì khi sống ở căn nhà đó hết.

Giang tủi thân, những giọt nước mắt ấm cũng bắt đầu rơi. Vai gầy run lên từng hồi. Uy vòng tay qua và xoa vai cô, an ủi bằng hơi ấm từ tay mình. Uy cứ im lặng để Giang khóc trên vai mình, từ từ xoa nhẹ tấm lưng.

- Đôi khi những thứ nghiệt ngã nhất trong cuộc đời lại là thứ khiến ta phải nổ lực hơn trong cuộc sống. Dù có khó khăn đến mấy em cũng phải cố vượt qua, không được bỏ cuộc nhé.

Giang ngồi thẳng lưng dậy, lau hai hàng nước mắt chảy dài, đôi mắt ngấn nước nhìn anh.

- Anh luôn ở bên cạnh em.

Nói rồi, cả hai ôm nhau thật chặt, thật lâu, một lần nữa cô khóc lên, lần này là vì hạnh phúc!

Đến năm hai đại học, khi đã gần như thành thạo piano, cô tự tin đàn những bài nhạc ngoài sách hướng dẫn, bắt đầu dành dụm tiền để mua cho mình một cây piano để không phải tập ké của trường nữa. Đồng thời, mối quan hệ của Uy và Giang thêm thân thiết hơn.

Cũng trong khu piano, chàng trai vào đầu năm nhất xung phong đặt câu hỏi bắt đầu có ý kiến với Trung và Uy. Cậu ta bảo rằng nên mở cuộc thi xem ai là giỏi nhất trong khi âm nhạc. Ý kiến của cậu được chấp thuận khi cả hai vị phó/hội trưởng rà soát ý kiến và tất cả đều đồng tình từ các thành viên của câu lạc bộ.

- Cố lên nha cô gái, cặp kè với hội trưởng chắc hẳn sẽ được giải nhất rồi.- Hắn ta liếc nhìn cô và nói nhỏ khi đến gần.

- Hả? Cặp kè gì? Ông nói gì vậy?

- Ôm nhau thấm thiết như thế không người tình cũng ngời yêu qua đường thôi nhỉ?

Giang đứng hình trước lời mỉa mai của tên kia, nó đang nói cái gì vậy chời?

- Nhớ kĩ, ăn gian thì thắng nhưng tiếng không tốt đâu.

- Nam!- Tuấn Uy gắt lên, trợn mắt nhìn hắn đang tấn công cô.

- Okey, em đi.- Hắn rời đi trong sự tức giận của Uy và sự ngơ ngác cả Giang. Tình yêu của cô bị kì thị tới mức đó sao?

- Giang, trước hết bình tĩnh, mọi thứ nó nói đều không đúng.

Trong phút chốc Uy cảm nhận được người con gái trước mặt sắp gục ngã..


To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro