2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giang, trước hết bình tĩnh, mọi thứ nó nói đều không đúng.

Trong phút chốc Uy cảm nhận được người con gái trước mặt sắp gục ngã, anh kéo cô ra ngoài, tựa cô vào tường để đứng vững và bản thân mình hít thật sâu rồi nói.

- Mọi thứ trên đời đều không công bằng và luôn gây rắc rối cho ta, không chỉ riêng mình em mà mọi người đều nhận được những lời cay đắng đó, nên Giang à, đừng để lòng những lời thằng Nam nói làm gì.

- Và anh yêu em, anh yêu em là thật lòng, không phải một mối quan hệ qua đường hay tình cảm nhất thời gì hết. Anh yêu em.

-Há?

- Em bất ngờ đúng không? Anh ấn tượng từ sơ yếu lí lịch của em, từ tính cách mạnh mẽ và sự kiên trì nổ lực của em, anh thích nét đẹp và mái tóc nâu xù của em, anh..anh yêu mọi thứ từ em, Giang à.

- Thật sự luôn? Sao lại trùng hợp đến thế? Em cũng yêu anh, anh Uy ơi.

Không ngoài dự đoán, Uy đã chuẩn bị tinh thần cho một cú ôm thật chặt. Giang vòng tay qua cổ Uy và vùi mặt mình vào vai người cao hơn, nước mắt hạnh phúc dâng trào ra. Cả hai trao nhau cái ôm thật hạnh phúc, ở nơi nào đó, ánh mắt hạnh phúc của Trung nhìn đôi trẻ đang sung sướng, lòng cũng vui vẻ biết bao.

"Mày hạnh phúc bên người khác thì tao cũng vui rồi."

Sau lời tỏ tình ấy, cả hai thêm thân thiết và bắt đầu hẹn hò ở những quán ăn nhỏ, tâm sự nhau nghe đủ thứ điều. Giang cảm thấy bình yên biết bao khi ở bên Uy, cảm giác luôn có người ở cạnh mình, an ủi mình, động viên mình thật tuyệt vời.

Ở một nơi khác, Việt Trung đang loay hoay với đống luận văn của môn xã hội, cậu mệt muốn ngủ một giấc tới sáng mai quá. Tên hội trưởng kia vừa giao cậu hơn năm mươi tên học viên để phổ biến luật thi của cuộc thi tài năng sắp tới, tên đó đã bỏ cậu đi chơi với người hậu bối kia, tức chết đi được.

- Sao thế? Ngủ đi tao làm giúp cho.- Bảo Minh từ đâu nhảy tới, nhìn cậu đang gục gà gục gật chuẩn bị tiếp xúc mặt mình với mặt bàn.

- Ây, cẩn thận chứ.

Anh lấy tay mình đỡ cho cậu không bị đập mặt vào bàn, khẽ lắc đầu chật lưỡi rồi láo liếc nhìn người bạn của mình đang mệt mỏi thiếp đi.

- Mày có thích thằng Uy tới mức nào cũng phải biết lo cho mình chứ, đừng dại trai thế khéo có ngày nó bán mày qua Campuchia đấy.

- Minh!

- Tao biết tao động đến nỗi đau của mày nhưng mà-

- Mày thích tao?

Câu hỏi khiến Minh cứng đơ miệng, không thể trả lời tiếp, anh rốp rẻng phản đối.

Minh là người bạn cùng lớp của Trung, cả hai thân nhau từ năm nhất đến bây giờ, khi tiếp xúc với cậu Minh đã cảm nhận được con người thân thiện và luôn giúp đỡ mọi người dù là lúc khó khăn nhất. Lúc đầu anh tưởng cậu sợ người khác mất lòng khi cậu từ chối, dần dà anh mới biết do cậu luôn muốn mọi người xung quanh hạnh phúc không phiền muộn, những rắc rối nhỏ nhặt Trung luôn muốn giúp họ. Bằng mọi sức lực và khả năng của mình Trung luôn giúp đỡ bạn bè xung quanh.

Minh cũng là một trong số những người đó, nhưng sự ân cần của Trung đã chiếm vị trí trong tim anh, việc bỏ quên bản thân vì người khác không bao giờ là đúng nhưng cậu lại cho nó vào định nghĩa của đời cậu. Minh lo và xót cho cậu lắm. Công thêm vẻ ngoài đẹp trai và tài giỏi biết đàn hát của Trung lại đúng gu của Minh. Minh thích cậu vào năm hai đại học.

Trớ trêu thay cậu lại thích người bạn cùng câu lạc bộ là Tuấn Uy, học sinh được xin in4 nhiều nhất năm đó vì sự đẹp trai và giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh Anh văn. Hào quang chiếu sáng khiến Trung không thể cưỡng lại mà thầm crush Uy và đưa tâm sự đó cho Minh nghe. Nỗi hụt hẫng và buồn tình dâng lên cao trào vào đầu năm ba đại học khi cả Trung và Uy được bầu làm hội trưởng và phó hội trưởng câu lạc bộ. Anh từng nghĩ đến việc uncrush nhưng biết sao giờ, ba năm Trung vẫn không thay đổi, vẫn tính cách dễ mến ấy. Ôi nhứt đầu.

- Mày buồn ngủ rồi hóa điên đấy, tao thích mày khi nào?

- Mày nghĩ thằng Uy không nói cho tao biết hả? Mày tâm sự gì với nó tao biết hết. Nhận trước khi tao khui.

- Ok ok, tao thích mày, được chưa.

- Vì?

- Vì mày tốt..

- Tao với ai chả tốt.

- Đó, mày đéo bao giờ từ chối ai hết, thằng Uy càng không, mày biết mày sẽ nộp trễ hạn bài luận văn của bà cô nếu giúp nó mà. Trong cái câu lạc bộ đó đâu phải có mình mày là có chức cao, mày vẫn giúp.

Dừng một nhịp, Minh nhìn cậu đang cúi mặt xuống, liền nhận ra tông giọng của mình có hơi khắt khe liền hạ giọng xuống.

- Mày hãy lo cho mày trước, rồi lo chuyện thiên hạ sau, nha.

- Thế mày lo cho tao làm gì? Lợi như nào thiệt như nào là của tao mà?

- Tại tao xót.

- ...

- Trung, tao yêu mày mà.

- ...

- Mày nhận hay không tùy mày, nhưng mày chỉ cần biết tao yêu mày, vậy thôi.

- Minh, mày biết tao sẽ từ chối mà.. nếu có chấp nhận thì mày cũng sẽ nhận thiệt rằng tao vẫn còn tình cảm với Uy..

- Tao chờ mày được.

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt cả hai nhìn nhau một hồi lâu, Minh lên tiếng một lần nữa.

- Nếu mệt quá thì có tao, cứ gục xuống mà yếu đuối với tao, yên tâm đi tao hông kể ai nghe đâu.

- Minh à, cảm ơn mày.

Trung nhào tới ôm người bạn của mình, anh xoa lưng người kia và cả hai ôm nhau thật chặt. Một hồi lâu khi Trung thả anh ra, Minh ôm mặt cậu mà nhìn ngắm.

- Mày đúng là yếu đuối vờ mạnh mẽ đó.

- Chỉ có mày hiểu tao!

Bất ngờ, Minh áp môi mình lên môi Trung, rồi thưởng thức cánh môi mềm mại ấy. Trung đáp trả bằng nụ hôn nồng nhiệt không kém Minh, cả hai cứ thế với nhau cho đến khi cảm thấy đủ, dứt khỏi nhau và lại trao ánh mắt lấp lánh những giọt nước.

- Tao yêu mày.

- Cảm ơn mày vì chờ tao và đến bên tao. Tao sẽ không làm mày thất vọng đâu.

- Ừm, giờ ngủ tiếp đi để tao làm bài cho.

- Tao tỉnh mẹ nó rồi, đây tao làm được.

- Nín, ngủ!

- Yes sir.


Những ngày tháng thi cuối kì một kết thúc cũng là lúc cuộc thi âm nhạc được mở ra, tất cả các học sinh trong trường sẽ xem những màn trình diễn của các thành viên và bình chọn bằng cách bỏ phiếu, ba trong số đó có số lượt bình chọn cao nhất sẽ đi vào chung kết và solo với nhau. Người đánh bại cả hai người còn lại được trao danh hiệu "Thần đồng âm nhạc." và giữ danh hiệu cho đến khi ra trường.

Giang đã chuẩn bị hết mọi thứ, tâm lý cô vững hơn khi được Uy động viên và hỗ trợ. Uy vẫn biết dù là người quan trọng nhưng không được thiên vị, anh chỉ giúp cô cảm nhạc và ứng biến một chút thôi để tránh sự hiểm lầm của mọi người..như lần trước.

- Chào mừng các bạn đến với cuộc thi âm nhạc của câu lạc bộ âm nhạc chúng tôi. Cuộc thi này mở ra nhằm tìm ra nhân tài cảm nhạc, chúa tể âm thanh, kẻ hủy diệt màng nhĩ. Tất cả các thành viên sẽ lên đây, trình bày ca khúc cover hoặc tự sáng tác bằng nhạc cụ mình yêu thích. Khán giả sẽ bình chọn và lọc ra 3 người có lượt bình chọn cao nhất vào chung kết để solo dành giải "Thần đồng âm nhạc" và mang danh này đến khi ra trường. Bây giờ, xin mời người đầu tiên.

Việt Trung sau khi hoàn thành vai trò phổ cập luật chơi liền mời Giang - thí sinh đầu tiên bước ra sân khấu.

- Hú, cháy quá em ơi, tới luôn em ơi.- Nhi cầm xoong và cái giá múc canh ở phòng trọ không ngừng vỗ bộp bộp vào nhau, lẫn lộn trong âm thanh reo hò của mọi người.

- "Anh sẽ thấy, ngoài kia đấy, bao cô gái như em..."

Giọng hát của cô cất lên mọi người đều reo hò. Giang vừa ngân nga vừa lướt tay trên những phím đàn vừa liếc mắt nhìn người trong cánh gà, người luôn quan sát cô từ khi cô bước ra sân khấu, mỉm cười đáp lại ánh mắt của cô và thưởng thức giọng hát xinh đẹp ấy.

- Tiếp theo mời thí sinh Phương Nam.

- "Vậy thì cần gì, nến và hoa..."

Oh, đoán xem hắn đang ấn từng phím và gằn giọng trên bài hát gì kìa, đúng là một bài hát hay nhưng ý nghĩa của nó là gì? Ánh mắt thách thức của hắn đôi khi liếc sang Uy đang cố che khuất Giang, bảo vệ cô khỏi cái tên ghen ăn tức ở kia.

Khi tất cả các màn trình diễn kết thúc, khác giả cũng đã bình chọn và chọn ra ba người có số vote cao nhất.

- Chúc mừng người đầu tiên bước vào chung kết, Xuân Trọng với số vote là 1270.

Một thành viên trong nhóm guitar bước lên một bước, mặt mừng rỡ vì mình được nêu tên.

- Lố lăng.- Nam chề môi và buông ra lời khinh bỉ trước mặt Trọng.

- Tiếp theo là hai người ngang tài ngang sức, họ cùng số vote cao nhất, chính là Lâm Trường Giang và Trần Phương Nam trong nhóm piano với số lượt vote là 1360.

Người mừng rỡ là Giang còn người khó chịu và tức giận là Nam, hắn ta bước lên cùng một lúc với Giang, mắt vẫn trừng với cô.

- Thứ ăn gian.

- Và vòng chung kết đã đến, bây giờ, cả hai trong số ba người sẽ tự thể hiện khả năng của mình và ai có khả năng cảm nhạc và tự ứng biến hay nhất sẽ là người chiến thắng chung cuộc. Mời Nam và Trọng trước.

Người ngồi bên cây piano người đứng bên cây guitar, lần lượt Trọng vang lên từng giai điệu của những bài nhạc không lời, đế Nam không thua kém, một bản nhạc Howl's Moving Castle vang lên không thua kém gì Trọng. Cả hai ngang tài ngang sức cứ thế làm cho khán giả hồi hộp. Đến khi Trọng mỏi tay và chịu thua, Nam dành lợi thế và đứng lên reo hò ăn mừng, lượt kế tiếp hắn sẽ đánh bại Giang cho xem.

- Dù Trọng đã bị Nam đánh bại nhưng vẫn còn cơ hội để solo với Giang, xin mời màn solo tiếp theo ạ.

Cứ thế mà Trọng tiếp tục cố gắng hết sức để vượt quanh nhưng do đã hết sức vì Nam, lần này cậu chỉ cố được một chút và cũng đã thấm mệt. Màn solo được trông chờ nhất đã đến, Nam và Giang ngồi trên hai cây piano đối diện nhau, hai ánh mắt quyết chiến nhìn nhau.

- Tới luôn em ơi, gõ nó như em gõ phím đàn đi em ơi.- Nhi hò hét.

'Tao thề khi tao thắng tao sẽ gõ cái xoong vào đầu nhỏ đó một trăm lần.' Nam nghiếng răng nhìn cô gái ồn ào dưới sân khấu.

Mười lăm phút trôi qua, cả hai ngang tài ngang sức, không ai chịu thua ai, cuối cùng Nam đã dọa cô bằng cách đàn đè lên phần cô đang biểu diễn, Giang bị ép thế bất ngờ luốn cuốn không ngừng láo liên mắt nhìn bàn tay mình đang run lên. Giang thua trước màn chơi xấu của đối thủ.

Cuối cùng, danh hiệu ấy không thuộc về cô, cô chỉ nhận được giải nhì và buồn bã rời khỏi sân khấu, sự khinh bỉ của người đoạt giải nhất đang xâm nhập vào đầu óc cô. Cô đúng là bất tài vô dụng.

- Bà giỏi ghê á, tui hong làm lại bà luôn, tuyệt đỉnh.- Nhìn người giải ba lạc quan khen cô làm cô cũng bớt phần nào buồn bã.

- Giang, em làm tốt lắm, đến được giải nhì không phải ai cũng làm được, em đã làm hết sức của em rồi, đừng buồn nha cô gái.- Uy đi đến bên cô, ôm và xoa xoa lưng cô, miệng không ngừng an ủi người đang xụ mặt thất vọng.

- Thứ gì xứng đáng thì nó sẽ đến, em xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất, với anh, em đã là quán quân trong tim anh rồi, vui lên nào.

- Em cảm ơn anh nhiều, cho em ngồi một mình tí nha.

- Ừm, vậy anh đi mua bánh cho em nha, có gì điện anh nha.

Giang đứng ngoài ban công trường, cứ thế ngắm nhìn hoàng hôn đang buông xuống, khung cảnh yên bình này khiến Giang càng thêm đau lòng. Chỉ khi con người ta hạnh phúc thì mọi thứ xung quanh mới bình yên. Cảnh vật có hữu tình đến mấy với một kẻ thất tình cũng xem nó là một bức tranh vô nghĩa.

- Giải nhất chào giải nhì nhé.

- Má mày muốn gì hả? Nam, mày đã thắng tao, mày đoạt giải nhất rồi mày còn muốn gì nữa.

- Được cái giải là phụ, chọc tức cô em gái qua đường của Tuấn Uy là chính.

- Mày câm mồm đi Nam.

- Thứ mày coi là tình yêu đó là thật hả? Mày quên biết bao cô gái giỏi hơn mày, xinh hơn mày đang banh háng chờ tên hội trưởng kia tới à? Giang ơi bớt ảo tưởng, mày chỉ là một trong số những mối tình trên giường của tên đó thôi.

- Mày nín ngay!

- Tao không nín đấy, mày làm gì tao. Hắn ta coi tao là một học sinh tầm thường và coi mày như viên ngọc đá quý, nâng niu mày. Tao bị bỏ lại trong kẹt đó và bây giờ được lên ngôi hắn ta vẫn coi mày là trọng tâm. Tao cũng là thành viên của câu lạc bộ mà. Tại sao hả? Thằng chó khốn khiếp.

Cơn thịnh nộ trong Nam nổi lên, hắn không ngừng lớn tiếng và liên tục chỉ thẳng vào mặt cô và buông lời cay độc. Hắn nói ra những ấm ức trong lòng mình, dừng lại vài phút bình tĩnh rồi chốt hạ một câu.

- Tao đã đạt được thành tích tao đáng có, nhưng vị trí giỏi nhất trong lòng hắn ta vẫn là mày, tao không bao giờ được công nhận.

Đến khi Nam rời đi, cô gục xuống sàn gạch lạnh lẽo và bật khóc. Thì ra vì cô mà Nam đã bị coi thường, vì cô mà hắn tức giận, vì cô hết. Tình cảm trong cô cũng thế, tất cả bị coi thường bởi một tên ghen ăn tức ở. Giang biết Uy yêu Giang là thật, nhưng tình cảm của Giang, vẫn chưa được cái xã hội này chấp nhận sao?

- Giang, trời ơi cái thằng này, ăn nói xà lơ cái gì đâu không.- Trung và Minh đi đến, đỡ cô ngồi trên ghế và bắt đầu cả hai trấn an cô. Cả hai đã nghe hết mọi thứ từ Nam, Trung sẽ xử hắn sau, dỗ cô em này trước.

- Giang, em biết lời nó nói là những sự giả dối và chỉ là nó tức giận thôi đúng không?- Minh hỏi cô, cô khẽ gật đầu trong khi tay vẫn liên tục lau nước mắt.

- Em nên biết rằng mọi thứ xung quanh em đang rất ổn, học hành thi cử, thành tích và tình cảm mọi thứ không có gì xấu, chỉ là những thứ ganh ghét đến với em thôi. Giang à không sao hết.- Trung tiếp lời Minh.

- Tình cảm của em..bị coi thường đến mức vậy sao?

- Em, nhìn tụi anh này.

Ngay khoảnh khắc Giang ngước mặt lên, hai người họ đã đan tay vào nhau và đưa lên như bằng chứng cho thấy tình yêu của cả hai.

- Đù, cái gì, hai anh quen nhau? Hai anh công khai vậy không sợ mọi người dị nghị hả? Sao hai anh tự tin vậy?

- Tụi anh không tự tin, mà tụi anh không có quan tâm tụi ngoài kia nói gì, yêu thì cứ yêu, khi yêu thì cái thế giới này trọng tâm của em chỉ người người em yêu thôi, nên là cứ kệ những thứ đang làm xao nhãng em nhé.- Trung lắc nhẹ vai cô nàng rồi động viên cô, Minh cũng cười cười rồi điện cho Uy bảo anh mau đến đây.

- Giang! Trời ơi cô gái của anh.- Uy xót xa nhìn đôi mắt sưng lên của cô, rồi nhìn sang dáng ngồi ôm gối lại trông rất tủi thân của cô.

Anh đi tới ôm cô vào lòng, trấn an người yêu nhỏ. Minh và Trung lập tức biết hoàn cảnh đã được giải quyết xong xuôi liền rút lui.

Năm Giang lên năm ba đại học cũng là lúc Uy ra trường, cả hai chuyển sang ở gần nhà nhau hơn, Uy thì vừa đi làm tiện đường đưa Giang đi học, lâu lâu lại chở đi ăn đi chơi như hẹn hò.

- Mốt anh phải ở kế bên em mọi lúc mọi nơi mới được, không để thằng nào làm em khóc nữa.

- Trời ơi tại lúc đó em hơi ngáo tí thôi, chứ không em cũng bật lại nó rồi.

- Cô hay quá há.

- À, anh ơi mình đến hội trường tí, em có thứ tặng cho anh.

- Hửm? Okey.

Đến hội trường, nơi sân khấu năm ấy diễn ra cuộc thi, Giang ngồi trên chiếc piano bắt đầu ngâng nga giai điệu mình tự sáng tác.

- "Người hỡi, có nghe thấy? Lời nhạc được soạn từ trái tim em, trao trọn nó sang tim anh. Vì vậy bài hát này mang tên anh." *

Trời ơi.- Uy ôm tim mình, sự ngọt ngào của Giang tấn công bất ngờ khiến Uy không thể chịu được nổi.

Khi bài nhạc kết thúc, cả hai đi đến bên nhau và trao nhau một nụ hôn, dù là ngắn ngủi nhưng rất mãnh liệt. Cứ thế họ ngắm nhìn nhau. Có lẽ lúc này Giang đã cảm nhận được thứ gọi là tình yêu, sự bình yên mà cô đã hằng mong ước, chỉ cần ở bên người cô yêu thì có gian nan trắc trở, đau khổ hay hạnh phúc cô đều chịu hết.

End.

* Tui lấy ý tưởng và lời bài hát từ bài "Bài hát này mang tên anh" của Barcode ná, thằng bé hát hay quá tui hong cưỡng lại được đành lên ý tưởng trên bài này luôn ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro