chương 1 gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang học ở trường âm nhạc địa phương.Và chúng tôi sắp có một cuộc thi lớn.Ai thắng sẽ được nhà trường gới thiệu cho một trường âm nhạc tốt hơn và học bổng khá lớn.

-Vậy ra đây là trường âm nhạc địa phương...và chúng ta sẽ thi ở đây.

Thiên Thủy nhìn tổng quát ngôi trường rồi lảm nhảm.Hỷ hỷ thì lại tỏ ra thích thú...

-Nó có vẻ khá cổ nhưng lại khá ấn tượng và đẹp nữa phải không,Trịnh Ngôn? 

-Phải! 

Nơi đây thật sự rất đẹp.Từ cách trang trí cho tới bố cục thì phải nói là không chơi vào đâu được.Tôi theo chân các bạn đi trên dãy hành lang vắng...

-Các cậu có vẻ bình tỉnh quá nhỉ...Các cậu không lo lắng gì về cuộc thi à? 

Tôi hỏi khi thấy cái thái độ bình thản của tụi nó.Hỷ hỷ và Thiên Thủy không phản ứng gì mà chỉ đáp lại tôi bằng vài câu nói...

-Bọn này có tham gia thì cũng chỉ  trợ diễn thôi...Đằng nào thì hạng nhất cũng sẽ thuộc về cậu hoặc Long đại thần thôi .Bọn tớ chẳng thể so sánh gì với những người tài năng như các cậu. 

-Aha -Thiên Thủy thì cười trừ.

Họ thật may mắn.Tôi nghĩ

-Ý tớ là,dù tụi mình có cố gắng thì chẳng ích lợi gì.

-"Đẳng cấp" của họ hoàn toàn vượt trội. 

Tôi nhìn Hỷ Hỷ và Thiên Thủy mỉm cười xách cây đàn mini đi ra ngoài...

-Tớ đi dạo một lát đây ...

Tôi đến chỗ những cây hoa anh đào còn chưa chớm nở.Rảo bước đều đều trên con đường mòn.Nhìn xung quanh một chút rồi một suy nghĩ lóe lên khẳng định rằng chẳng có ai ở đây.

Tôi thở dài rồi gỡ chiếc kính xuống.La lên thật lớn:

-Cái gì mà " dù tụi này có  cố gắng thì chẳng ích lợi gì" chứ?!Các cậu cố gắng không đủ,thế thôi!!!Đừng có đổ tội cho tài năng của khác chứ đồ khốn!!!

Mỗi lần buồn bực tôi thường làm thế.Nó giúp tôi thấy khá hơn chút ít.Tôi ngồi bịt xuống tại chỗ cầm tờ nhạc lí lên là bài Sương Sương.

Tôi thật sự rất bực mình khi cầm tờ nhạc lí lên .Tất cả mọi người có thể tự chọn bài biểu diễn,còn tôi lại phải chiếc một thứ bị chỉ định à?!.(Nỗi khổ của một cậu nhóc 12 tuổi).

-ARGH

Tôi không thích nó!!! thật là tiến thoái lưỡng nan!!! Tôi ngồi xuống ngẫm nghĩ lại câu nói lúc nãy"Đằng nào thì hạng nhất cũng thuộc về cậu hoặc Long đại nam thần.Bon tớ chẳng thể so bì được với những người tài năng như các cậu."Long Tử mới là người tài năng,còn tôi thì không.Trong cuộc thi hai năm về trước....Long tử đã đoạt giải nhất.Trong khi tôi không lọt nổi vào vòng chung kết.Và kể từ đó tôi đã tập luyện như điên.Tôi không muốn thua cậu ta một lần nữa.Hoa anh đào đang rơi.Tôi lầm bầm:

-Sao lại có hoa anh đào nở vào mùa này kia chứ,chỉ mới tháng 11 kia mà?! 

-Nó nở trái mùa... 

-Gì cờ?!- Tôi giật thót mình khi nghe cái giọng nói thánh thót vang lên đâu đây

-Anh..có phải là Trịnh Ngôn-Cô ấy nhìn tôi mỉm cười hỏi.

Mặt tôi nóng lên khi thấy một cô gái ngồi trên cành cây anh đào.Mái tóc nâu trà khẽ bay theo gió.Bộ áo màu đen tương phản với màu hồng của hoa tạo nên một điểm nhấn.Phaỉ nói là rất đẹp.Rồi cô ấy cất giọng nói mình lên thật nhẹ nhàng giới thiệu.

-Tôi là linh hồn của cây này...Gọi tôi là Sương Sương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro