Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương Sương???Cô ấy vừa chạm trúng nỗi đau của tôi!!!Tôi thật sự bực bội khi nghe từ " Sương Sương"

-Làm ơn cho tôi nghe bản nhạc của anh một lần nữa! 

Thật kì quái tôi đã đàn bài đó đâu???Tôi nhìn cái mặt cười tỏa nắng mà cau mày bục tức.

-Hm??? 

Bày ra vẻ mặt mong đợi,khó hiểu cô ta nhìn tôi.Tôi làm lơ,đứng dậy đi chỗ khác miệng lèm bèm câu nói

_không thấy gì hết,không nghe gì hết,không thấy gì hết,không...

-A!Trịnh Ngôn,đợi đã!Tôi muốn n... 

Mặc cô ta la hét,kêu í ới đằng sau tôi vẫn phận mình nói thầm:

-Không thấy gì hết,không nghe gì hết,không thấy gì hết không nghe gì hết...

-Gì chứ ! đó là cách anh từ chối khéo tôi à?!....Trịnh Ngôn trở lại điiiiii!!!!! 

Ôi trời...ai vậyơnhỉ...?...Một linh hồn?Thật ngu ngốc.Những thứ đó không hề tồn tại...Vả lại...mình phải luyện tập.Nhưng cô ta vẫn ở đó những ngày sau.

-Tiểu Ngôn! - Giọng đầy thân thiết cô ta gọi tôi.

-Cô..vẫn còn ở đây à?!-Tôi chán nản hỏi

 -Dĩ nhiên cái cây này với tôi là một mà.Tôi luôn ở đây!- Một nụ cười tỏa nắng.Làm tôi thoáng đỏ mặt.Chỉ thoáng thôi...

 -Hạnh phúc quá~Anh đến để gặp tôi-Giọng cô ta cất cao lên hai phần tự bế tám phần trêu đùa.

. -Tôi mà nhớ có cô ở đây thì tôi đã không tới.Vĩnh biệt không tới!-Tôi có phần hơi nặng giọng nói.

.-A!Đùa một tí thôi mà!-Cô ta kêu với theo sau như mặt thì ửng đỏ đôi mắt nhòe đi như sắp khóc.Trời ạ tôi vẫn không được tập luyện một mình!Bực bội tôi ngoái đầu lại :

-Sao cô lại muốn nghe tôi đàn đến thế?!-Cô ấy thay đổi 180 độ.Vui vẻ và còn cười rất tươi

_BỞi vì anh đã gọi tôi. 

Cái cô nàng này,bực mình quá!Tôi có gọi cô ta đâu?!Tôi đứng trơ người lục lọi trong cái trí nhớ "tuyệt vời" của mình...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro