bí mật đằng sau chiếc kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lo suy nghĩ mông lung là làm sao linh hồn của một cái cây lại có thể biết tên mình?mà không để ý tới một việc là cô ta đang phá cây đàn của tôi:

-Đừng có nghịch đàn của tôi!-tôi khó chịu nói

Argh nhức đầu quá...!Thật bực mình.Cô ta hết ăn bám rồi còn nghịch đàn của tôi nửa chứ.Không biết từ bao giờ mà mình có cục nợ này nữa.

Pinh~♥

Cái tiếng phím nhạc đánh sai này làm tôi không chịu nổi nữa rồi,thật là bực mà.Hơi khó chịu tôi nói:

-Đàn sai nốt nhạc của " Neko Funjatta" rồi kìa,nên cô đừng có chơi nữa.

(Neko Funjatta: là tên một bản nhạc hòa tấu nổi tiếng)

- Thật à?! Tôi chưa biết đến bao giờ!

Cô ta làm một vẻ mặt nghiêm trọng hóa vấn đề rồi chuyển sang tươi cười vui vẻ trở lại.- Vậy hãy chỉ tôi cách đàn cho đúng đi!~♥

Thật sởn gai ốc với nhỏ này.Dạy cho nhỏ thì tôi làm gì mà luyện tập được.Không chịu được tôi gỡ chiếc mắt kính ra...

-Cô... đừng có đùa nữa! tôi chả tin vào mấy thứ linh hồn hay tưởng tượng đâu,và tôi cực kì ghét mấy thứ như thế.

Tôi nói như quát vào mặt nhỏ.Một khoản không bao trùm lên hai chúng tôi.Nhỏ im lặng nhìn tôi ngỡ ngàng.Tôi thì sửng người nhớ ra vụ mắt kính.Vội đeo lại cái kính tôi nói:

-Cô đã hiểu tôi cảm thấy thế nào chưa?

Lấy lại vẻ mặt tươi cười,tôi hỏi nhỏ.Giờ nhìn nhỏ bàng hoàng,mặt xanh xao tái mét.Nhỏ run người.

-Hồi nãy anh hoàn toàn khác hẳn!

Tôi cau mày cố tìm cách giải thích cho nhỏ hiểu:

-...khi tôi cởi mắt kính tra,tôi có huy hướng nói thẳng ra mọi thứ hiện ra trong đầu....-Tiếp tục cái giả thuyết dài dòng tôi nói tiếp:

-Giống như tôi nói ra bất cứ thứ gì mình nghĩ.Xin lỗi đã nói những lời không hay với cô

.- Không sao đâu! Điều đó thật tuyệt vời!

Một lần nữa tôi lại thoáng đỏ mặt trước nhỏ.Có lẽ vì nhỏ là người đầu tiên nói thế.Nhìn nhỏ bây giờ như biết được chuyện gì hay lắm vậy.

-Vậy nghĩa là,chỉ cần tháo mắt kiếng ra là cậu có thể thành thật hơn,đúng không?Điều đó thật tuyệt vời!

Hoa anh đào bay lả tả theo cơn gió rồi hình dáng nhỏ cũng theo hoa mà bay mất.Để lại tôi một mình,khuôn mặt vẫn còn dư âm một màu hồng nhạt..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro