kí ức xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi lúc chỉ cần tôi bước chân vào vườn anh đào cô ta lại bám riết lấy tôi:

-Trịnh thiếu gia!!!Chơi đàn đi~

-Nhé?-Làm ơn chơi đi!!!

-Chỉ một lần thôi... mà làm ơn!

Chẳng hiểu vì lý do gì mà cô ta ám tôi hoài.Thà quỳ lạy cung chả chịu tha cho tôi.Thầy là sầu não mà.Tôi vác cái thân nặng nề vào phòng ăn.

-Bốn bữa nay Trịnh Ngôn nhìn mệt mỏi quá.

Hỷ Hỷ nhìn tôi nói,Thiên Thủy tiếp trơ cái mặt ngố của hắn ra hỏi tôi.:

-Có chuyện gì vậy?

-Không có gì.

Miễn cưỡng câu "không có gì" tôi chau đôi mày lại.Ngồi xuống thưởng thức hộp cơm nhìn có vẻ khá ngon.Bực mình nghĩ tới nhỏ.Argh,nhỏ đó...nhỏ sẽ chẳng tha cho mình chừng nào mình còn chơi đàn cho nhỏ,phải không?!Đưa miếng sushi lên,bỏ vào họng vừa nhai vừa nghĩ tiếp...Và bài nhạc của mình...Mình vẫn không thể chơi được nhịp 12,chỉ tại nhỏ cứ quấy phá không cho mình cho luyện tập.

-Này mọi người!!!

Một cậu nào đó chạy tới đây thở hòn hộc làm mọi người đều tập trung về cậu.Phải mất một ích thời gian cậu mới la lên:

-Long đại thần đang chơi đàn ở thính phòng!

Tôi theo mọi người tới thính phòng.Mới đi tới cửa thôi cũng đã nghe những phím đàn du dương gia điệu một bài hát.Tiếng đàn thật tuyệt vời nó như hòa vào tiếng xì xào của mọi người.

-Tuyệt quá.- một cô nàng gần tôi trầm trồ

-Dĩ nhiên! là Long đại thần mà.- Cậu bạn của cô nàng tỏ vẻ dĩ nhiên

-Giống như chúng ta đang nghe một bản nhạc chuyên nghiệp vậy.-Lại một người nữa mê đắm khen ngợi.

Tiếng nốt nhạc cuối thanh tao vang lên kết thúc một bài nhạc.Tôi chợt sững người...!!!...Giống hệt khúc nhạc của mình [Sương Sương].Vài tiếng xì xào chen lẫn tiếng vỗ tay khâm phục của mọi người.

-Cậu ấy là một thiên tài thiên tài.Đúng vậy!-Chợt nghe tiếng tán dương của một sư huynh năm trước khá là có danh tiếng.

-Trịnh Ngôn?Còn cậu thì sao? Cậu có thở phào vì tài năng của cậu ấy chỉ có vậy?

Một cậu bạn nhìn tôi hỏi.Cậu ta cười một nụ cười...rất đáng ghét,lộ vài phần mỉa mai.Tôi lắp bắp trả lời lại cho có lệ. Không ai có thể vượt qua hai ngón đàn đó được.

-Uh...không..."Không ..mình không thể nói điều đó với họ.

Tôi theo quán tính đi tới vườn hoa.Tôi ngồi tại một gốc cây nọ,người lạc vào một vòng dây suy nghĩ.Tôi mặc cho con nhỏ Sương Sương chạy lại kêu tên tôi từ xa,mặc kệ mọi thứ. Tôi vẫn không chơi được nhịp thứ 12.Anh ta lại có thể chơi rất dễ dàng.

-Tiểu Ngôn?!Sao anh ra trễ thế?!

Nhỏ đứng trước mặt tôi tỏ vẻ lo lắng nhỏ cuối xuống lay lay tôi hỏi thăm.

-Có chuyện gì vậy ?Tiểu Ngôn...

-Đó là lỗi của cô.-Tôi bực nhọc nhăn mày nói.

-Gì cơ?-Nhỏ ngạc nhiên nhìn tôi.

Im lặng một hồi hơi rụt rè nhỏ cất tiếng:-Đừng làm tôi sợ nha Tiểu Ngôn.

-Đó là lý do! Đó là lý do vì sao tôi không chơi được nhịp 12!! Bởi vì cô cứ quấy phá tôi khắp nơi!-.

Tôi quát vào mặt nhỏ,trút hết cơn giận lên người cô nàng.Cô nàng nói lầm bầm trong miệng.

-Tiểu Ngôn...

Vẻ  mặt không thay đổi.Nhỏ đưa tay lên tháo mắt kiếng tôi xuống.Một khoảng lặng.Tôi thở dài:

-Xin lỗi tôi đã trút giận lên cô.

Cái tôi nhận được từ nhỏ không phải là khuôn mặt tức giận mà là một khuôn mặt vui cười.Rồi tự nhiên trong tôi,không biết vì sao tôi lại đem hết...có lẽ là ước mơ ,suy nghĩ thầm kín...và ...kí ức thuở nhỏ kể với nhỏ:

-Ước mơ của tôi là...trở thành nghệ sĩ dương cầm.Cuộc thi lần này khác hẳn hai năm  trước.Nếu tôi đoạt giải nhất,họ gẽ giới thiệu vào một học viện âm nhạc.Đó là cơ hội đẻ tôi đến gần với ước mơ của mình.Nhưng dù tôi có cố gắng thế nào,tôi cũng không thể theo kịp Long Tử.Cái con người trong tôi cứ cười nhạo tôi với con mắt lạnh lùng.Tôi phải làm gì đây?

Tôi cuối mặt xuống buồn rầu.Còn nhỏ thì nhìn tôi cũng thoáng có nét buồn.Đột nhiên nhỏ hỏi tôi.:

-Tiểu Ngôn...Sao anh lại muốn làm nghệ sĩ dương cầm?

Tôi ngạc nhiên nhìn nhỏ.bất giác hỏi:

-Gì cơ?

-Này...khi anh nói,"Cô không nên chơi *Neko Fụnjatta*...Đó là lời của một ai khác phải không?Ai đó đã nói thế với anh điều đó trước đây đúng không?

Nhỏ liên thuyên hỏi tôi hết phải không rồi lại đúng không.Lúc ấy tôi tự dưng nhớ về cái ngày còn nhỏ.

Bao kí ức cứ ùa về.Cứ như những cơn sóng cứ nối tiếp nhau đưa đẩy vào bờ.Tôi nhớ về cái lúc mới biết chơi piano.Tôi đáp lại nhỏ bằng câu chuyện của tôi

-Đó là khi lần đầu tôi học chơi đàn với hai bàn tay,tôi đã vui đến mức không thể ngủ được.Giai điệu như một phép màu ở đầu ngón tay tôi.Giai điệu ngân lên và đọng lại.Nếu cô học cách để tay đúng,cô có thể chơi đàn được rồi.

Nhỏ nhìn tôi với khuôn mặt cực kì ngạc nhiên rồi nở một nụ cười ấm áp.Tôi lại đỏ mặt .Con người ở trong tôi đã hết cười.Anh ta ngừng cười và bắt đầu gào to gào lên rằng tôi yêu piano.Rằng tôi yêu nó...rằng ngày nào đó tôi đã có ước mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro