Phần Không Tên 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay,chúng tôi xin được khai mạc cuộc thi piano trung học âm nhạc lần thứ 27.

Ông MC đứng trên sân khấu nói.Còn tôi thì ngồi sau khán đài chán chê này mà nghe mấy đứa khác than vãn về lỗi kĩ thuật.Một đôi bạn đằng xa kia có cuộc trò chuyện thế này:

-Tớ sai 5 lỗi

-Tớ 9

-Trịnh Ngôn!Trịnh Ngôn!Trịnh Ngôn!

Tôi đọc tên mình chờ tới lượt.Hỷ Hỷ cùng Thiên Thủy từ đâu chạy lại chỗ tôi buôn chuyện

-Trịnh Ngôn! Long Tử sắp lên thi rồi đó! Cậu có muốn xem không?-Hỷ Hỷ hỏi.

-A,xin lỗi...Ừm tớ sẽ đi..

Tôi lắp bắp trả lời.Khi bị giựt ngược lại lúc đang chăm chú gì đó vào dòng suy nghĩ về nhỏ. Rốt cuộc thì ngày hôm qua nhỏ đã giúp tôi.Sau đó tôi đã luyện tập như điên và cuối cùng cũng chơi được nhịp 12.

-Long tử,long đại thần có chơi hay hơn hôm qua không?!-tới lượt Thiên thủy nhiều chuyện-Cậu có nghĩ cậu ta sẽ phạm lỗi không?

-Dĩ nhiên không là không rồi-Hỷ Hỷ đáp,giọng chắc nịch.

Tôi nhìn vào đồng hồ, đi qua Hỷ Hỷ và Thiên Thủy đang lèm bèm trước cái tài năng tuyệt vời của Long Tử.Tôi là người cuối cùng...có lẽ tôi còn khoảng 40 phút nữa.Tôi nghĩ.Cất buớc đều đều ra khu vườn hoa anh đào.Nghĩ tới câu nói của nhỏ mấy ngày trước.

"- Làm ơn chơi đàn cho tôi nghe làn nữa."

Tôi chẳng còn cách nào khác...

-Sương Sương !Sương Sương lại đây đi!Tôi sẽ đàn cho cô nghe một đoạn nhạc!

-...-Không tiếng trả lời.

Nhỏ không ở đây sao? Mình đang mời nhỏ nghe tôi chơi đàn đấy!Tôi nghĩ một chút.Khựng lại.Có chút sững sờ.Tôi cảm thấy hơi nhói ở tim.Trước mắt tôi cái cây đã bị đốn...

Có cái gì đó trong tôi không tin vào sự thật bất ngờ này.Có tiếng nói chuyện gần đó.Tôi bước lại,nắm cổ áo một thằng nào dó giơ lên cao.

-Cái cây ở đây,các anh đã làm gì với cây hoa đó?

Hắn không trả lời mà chỉ rên lên mấy tiếng sợ hãi.Thằng kế bên giờ mới lắp bắp trả lời thay cho thằng trên tay tôi...

-Chú..chúng tôi đã đốn nó rồi!

Bất chợt tay tôi thả lỏng ra.Hắn rơi xuống nền cỏ.Thằng lúc nãy giờ lại lên tiếng...

-Ngôi trường này,học sinh dần bỏ đi hết,nên ngân sách nhà trường bị cạn kiệt.Vì zậy họ phải bán một số khu đất.Và cái cây ở giữa đừng nên chúng tôi phải đốn nó đi...

Họ nói rồi bỏ đi để lại tôi một mình nơi đây.Tôi lầm bầm:

-Nhưng bông hoa nở trái mùa thật là đẹp.Nhưng mà...-

Dường như có cái gì đó nghẹn lại trong tôi

-Vậy là...Cô ấy không còn ở đây nữa....

Tôi cười tự giễu.Một lần nữa cái hình bóng nhỏ nhắn của nhỏ lại hiện lên.Sau lớp màng hoa anh đào.Tôi mím môi lại,đôi mày bất giác nhăn lại,nhỏ giọng:

-Đó là lý do...Tôi căm ghét những linh hồn như thế...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro