Phần Không Tên 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6 Ngỡ mình đã yêu.

Ngay khi cô ấy ở trong tay tôi,cô ấy trượt đi...Vì vậy,lúc nào tôi cũng ngưỡng mộ cô ấy.Hình dáng nhỏ nhắn lại hiện về trong tâm trí tôi...

-Thí sinh cuối cùng bắt đầu học nhạc từ năm bảy tuổi.Trịnh Ngôn!

Nghe tiếng MC,tôi bước ra từ sau khán đài với một vẻ thẩn thờ.Ngồi đối diện với chiếc đàn piano...

-Và bản nhạc anh ấy sẽ chơi được sáng tác bởi nhạc sĩ Hạ ,tên là Sương Sương

-...- Cả khán phòng im lặng chờ  tiếng cầm của tôi

Tôi không thể bắt đầu được...ngón tay tôi không thể cử động .Tôi không thể chơi ...Trái tim tôi hoàn toàn trống rỗng.Trong khán đài.Những gương mặt quen thuộc nhìn tôi lo lắng.Long Tử thì nhăn đôi mày lại không nói gì còn Thiên Thủy  thì khó hiểu thì thầm với Hỷ Hỷ.

-Trịnh Ngôn không chơi sao?

-Có chuyện gì vậy nhỉ?-Hỷ Hỷ tò mò lo lắng lên tiếng

Trong đầu tôi nảy lên ý nghĩ rằng ...Tôi sẽ nói với thầy là mình bỏ cuộc. Nhưng rồi đặc vào mắt tôi là một dòng chữ "Sương Sương" viết bằng hán tự.

Thì ra "Sương Sương" viết bằng hán tự...Là tên của cô ấy...

Tức khắc câu nói lúc mới gặp của nhỏ lại hiện ra trong đầu tôi"-Bởi vì anh gọi tôi mà"Cô ấy nói như vậy vì tôi đã chơi bài nhạc trùng với tên cô ấy..?Nếu tôi tin,thì em sẽ nghe thấy...phải không,Linh hồn của hoa anh đào?....Tháo chiếc kiếng xuống.Nhắm đôi mắc lại.Dường như trong tâm trí tôi chỉ có hình bóng của em.Các ngón tay lướt nhẹ trên phiếm đàn...

Mái tóc em dài đen như thác

Đôi mắt to tròn ngây ngô

Thật ra

Tôi yêu vẻ đẹp ấy..nét hoạt bát,vui tươi.Trái hẳn với vẻ ngoài.Tôi đã không thích lắm.Nhưng...Người tôi gặp hôm qua. Điềm tĩnh,làm người ta thấy dễ chịu.Tất cả...Tôi yêu nó .Đến nỗi nó khiến tôi đau...
Nốt nhạc vang lên.Tôi muốn gặp lại em lần nữa,nhưng tôi không thể nói ra bằng lời.Theo giai điệu của làn gió.Nhờ gió gọi tên em.

Sương Sương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro