Phần Không Tên 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh hoa cuối cùng đã rơi xuống nhẹ nhàng
Mọi người vỗ tay vang dội cả khán phòng.Tôi đứng dậy cuối chào khán giả.Tôi thở dài nhẹ nhõm.
-Cảm giác thật tuyệt vời.-tôi thầm trong miệng

-Cậu Trịnh!

Một người đàn ông cỡ trung niên gọi tôi.Thầm nghĩ không biết ông ta là ai. Theo bản năng tôi trả lời.

-Vâng?


-Một màng diễn xuất sắc!-Ông ta nói-Tôi là quản viên ủy trị của ngôi trường này, tên tôi là Hạ Lâm Hạo

"Hạ Lâm Hạo ...?Mình đã được nghe ở đâu đó...Tác giả của"Sương Sương"!

-Tôi muốn cậu gặp con gái tôi.Nó rất hâm mộ cậu.-Ông ta nói-Nó vừa bị bệnh nặng nhưng giờ đã đỡ hơn nhiều rồi.

Từ sau lưng ông.Một cô gái bước ra.Trong bộ áo trắng mút.Mái tóc dài đen óng .Tôi nhận ra người con gái này.Tôi khẽ nói...

-Sương Sương em đã thật sự xuất hiện....

Cô ấy không nói gì cả.Đưa tay lên che miệng,ngăn cho tiếng khóc không vỡ òa ra.Nước mắt trào ra từ đôi mắt xinh đẹp ấy.Rồi cô ấy chạy đi.Cả tôi và bố cô ấy đều la lên tiếng nói ngạc nhiên...


-Ahh!

-Sương Sương!Đợi đã!

Tôi gọi với theo chạy ra lối thoát hiểm.Đang chạy ngon lành thì bị gọi lại vì giải thưởng:

-Trịnh Ngôn đợi đã!

-Họ sắp công bố điểm thi rồi đó!

-À,cái đó à?

Tôi không quan tâm mấy thứ đó.Chân vẫn chạy đều đều,tôi ngoái đầu lại nháy mắt với họ...

-Tôi không quan tâm!

Tôi chạy theo nhỏ bỏ lại đằng sau mọi thứ.Long Tử là người thắng cuộc.Nếu họ trao giải cho tôi,tôi cũng sẽ rút lui.Thật ganh tị với Long Tử,cậu ấy có thể là cho những nốt nhạc sống động đến như vậy....Hình dáng nhỏ nhắn dần hiện ra trong mắt tôi....

-Sương!Sương, đợi đã!

Thật may mắn giờ bàn tay nhỏ nhắn của em đã nằm gọn trong tôi.Em không nói gì mà chỉ...khóc....

-Em đang bệnh mà?Em không nên cử động có biết không?-Tôi  mắng yêu em.

-!...Em xin lỗi.-Em vẫn khóc-Em đã nói dối.Em không phải là linh hồn của cây.Tên thật của em là " Hạ Sương".

-Em đã nằm viện rất lâu,và khi sứ khỏe của em khá hơn,em đã bị bạn bè bỏ lại quá xa,em phải ở lại lớp?Em rất xấu hổ.Rồi một ngày em cảm thấy tất mọi thứ,Em đã bỏ nhà ra đi.

-Đồ ngốc,đừng nói với tôi là suốt thời gian đó em đã ở đây?

-Vâng-Em nhìn tôi đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước

-Lỡ em chết thì sao hả?- Hơi nặng giọng tôi nói

-Em nghĩ vậy cũng chả sao. Em có chết cũng chả sao cả.Khi đó em sẽ biến thânhf một linh hồn của cây...Nhưng rồi một ngày, em nghe thấy "Sương Sương" và khi em nhìn xuống.... khi em nằm viện ba đã cho em xem một cuốn băng video ghi cuộc thi 2 năm trước.Có một người tuy không lọt vào trung kết nhưng đã chơi rất tuyệt....

Em đang nói về tôi đó sao? Giờ thì nước mắt lại tuôn trào nơi khóe mi em lần hai.

- Tiểu Ngôn anh đã rất tuyệt,nhưng anh vẫn nói thế là chưa đủ.Và ngoài ra,em còn xấu hổ vì đã chạy trốn khỏi sự thực.-Nói trong nước mắt-Tiểu Ngôn...! em muốn sống trong cùng một thế giới với anh.Em có thể yêu anh chứ...?

-Em đã nghe anh chơi Piano đúng không?Trên sàn diễn đó,anh đã không muốn chơi" neko Funjatta" mà anh muốn chơi "Sương Sương".Khi nào vào cấp ba anh sẽ đến đây...Anh muốn ở bên em,Sương Sương.Bởi vì em là người duy nhất...làm anh rung động.

-Anh muốn em ở bên anh...nói lại lần nữa đi.

Cô ấy đưa tay đụng nhẹ vào mũi tôi,khẽ cười.Tôi cau mày rồi cũng cười lại.Tháo chiếc kính ra rồi la lên thật lớn:

-Anh yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro